Chương 2856:
Lý Thắng đã hoàn toàn bị cơn phãn nộ tột đỉnh che mờ lí trí, nghe Hoài Lam nói đến đó, hản vội vã chạy về phía Hoài Lam chỉ, khi thấy Từ Hoa và hai vị hộ pháp đều đã bị gϊếŧ, sảc mặt hẳn trở nên dữ tợn.
“Đại sư huynh!”
Trong sân trường hoang vắng, chỉ còn tiếng rống giận dữ của Lý Thắng vang vọng.
Những cao thủ bên Hoài Tinh Vũ cũng đã nhìn thấy thi thể của Từ Hoa và Tả, Hữu hộ pháp, tất cả đều bối rối ra mặt, ba người này đã thực sự bị gϊếŧ chết rồi.
Cho đến lúc này, bọn họ mới ý thức được, đây là một âm mưu cực lớn nhằm vào bọn họ, nói đúng hơn, đây là một âm mưu nhằm vào cả Dược Vương Cốc lẫn phủ Hoài Thành.
“Lý Tháng, đại sư huynh của cậu thực sự không phải do chúng tôi gϊếŧ, tốt nhất cậu nên động não thử đi, đây rõ ràng là âm mưu của ả đàn bà này, cô ta đang muốn khơi lên xung đột lớn hơn nữa giữa Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành’.
Tay cao thủ bên Hoài Tỉnh Vũ vội vã nhìn sang phía Lý Thắng, nói.
Ông ta tên là Viên Thọ Tài, là cao thủ do Hoài Tỉnh Vũ âm thầm bồi dưỡng lâu nay, suốt bao năm qua, ông ta luôn làm việc cho Hoài Tỉnh Vũ, cho nên cũng biết rõ Hoài Tỉnh Vũ muốn thâu †óm phủ Hoài Thành thế nào.
Hiện nay đang là thời khắc quan trọng nhất, | Hoài Tinh Vũ đang chuẩn bị ra tay đối phó với thành chủ Hoài Thành, mà giờ lại nảy sinh trục trặc như vậy. Một khi cuộc chiến giữa Dược Vương Gốc và phủ Hoài Thành nổ ra, hai bên đều sẽ tổn thất cực lớn, đến khi đó, dù Hoài Tình Vũ có thể nắm được phủ Hoài Thành trong tay thì cũng chỉ là một phủ Hoài Thành sắp sửa sụp đổ mà thôi.
Nghe Viên Thọ Tài nói thế, Hoài Lam vội nhanh nhảu: “Nếu tôi thật sự có bản lĩnh như thế thì đã tốt, nếu ông nói đây là âm mưu của tôi, vậy ông nói tôi nghe coi, sao tôi lại làm như vậy? Rồi tôi làm thế nào mà gϊếŧ được hai vị Tả, Hữu hộ pháp của Dược Vương Gốc có thực lực Siêu Phàm Bát Cảnh đỉnh phong cùng với một cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ có năng lực vượt cấp gϊếŧ địch?”
“Chẳng lẽ ông định nói tôi dựa vào hai vị cao thủ bên cạnh này sao? Dựa vào một vị cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh đỉnh phong đã bị thương nặng cùng với một cao thủ Siêu Phàm Thất Cảnh trung kỳ cũng đã trọng thương, thêm một con sâu cái kiến mới Siêu Phàm Tam Gảnh đỉnh phong là tôi đây à?”
Viên Thọ Tài lập tức bối rối: “Việc này…”
Ông ta bỗng dưng chẳng biết phải giải thích ra sao, bởi đúng như Hoài Lam nói, chỉ dựa vào bọn Dương Chấn quả thực không cách nào gϊếŧ được Từ Hoa và hai vị hộ pháp.
Tính cả phủ Hoài Thành này, người có năng lực làm được việc đó chỉ có hai dạng, một là cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh, hai là một đội hình cao thủ có thực lực tổng hợp vượt trên bọn Từ Hoa.
Trừ khi rơi vào tình huống bất đắc dĩ, nếu không, cả Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành đều không muốn gϊếŧ chết cao thủ phe kia, bởi vì nếu một bên gϊếŧ cao thủ của phe đối địch thì bên phe đó cũng sẽ ra tay gϊếŧ chết cao thủ bên này để trả thù.
Nếu không phải cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh ra tay, vậy chắc chắn phải là một đội hình cao thủ có thực lực vượt trên bọn Từ Hoa, mà đội hình sáu cao thủ bên Viên Thọ Tài lại vừa vặn phù hợp với yêu cầu này.
Dĩ nhiên Lý Thăng cũng hiểu được điều đó, cho nên hắn bèn giận dữ nói: “Giờ ông còn gì để nói nữa không? Nếu không còn gì nữa thì hãy nhận lấy lửa giận của Dược Vương Cốc bọn tôi đi”.
Mười tên cao thủ bên Dược Vương Cốc do Lý Thắng cầm đầu, bản thân Lý Thắng là cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ, trong chín cao thủ còn lại có một người đạt tới cảnh giới Siêu Phàm Bát Cảnh đỉnh phong, hai cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh trung kỳ, sáu người còn lại đều là cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ.
Đội hình này có thể coi là đội hình mạnh nhất Dược Vương Gốc, chỉ sau Dược Vương.
Một khi cuộc chiến giữa hai bên nổ ra, bọn Viên Thọ Tài hoàn toàn không có cơ hội thẳng trận này.