Chương 2853:
Tay cao thủ cầm đầu khinh thường cười khẩy: “Thật không ngờ các người lại rơi vào tay bọn này, giờ hai người đã bị thương nặng cũng dám đứng ra đánh với bọn tôi một trận cơ à?”
Dương Chấn hùng hổ nói: “Hôm nay dù tôi có chết ở đây cũng phải kéo các người chôn cùng tôi cho băng được!”
Tay cao thủ cầm đầu cười lạnh một tiếng, bảo: “Đừng cứng miệng nữa đi, lần này bọn tôi tới đây không phải để gϊếŧ các người, bà chủ của bọn tôi chỉ nhờ chúng tôi chuyển cho các người mấy câu, thù oán giữa bà ấy với các người vốn cũng không sâu, nếu các người tình nguyện quy phục bà ấy, sau này chịu làm việc cho bà ấy thì bà chủ sẽ cho các người một đường sống”.
Nghe vậy, Dương Chấn sửng sốt, người đàn bà Hoài Tinh Vũ này quả là lợi hại.
Rõ ràng biết chồng mình bị Dương Chấn gϊếŧ chết nhưng vì lợi ích, vân cam lòng mượn sức Dương Chấn với lão Cửu, bỏ qua thù hận.
Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng hơn, anh nhận thấy mình và lão Cửu đúng là rất có tư cách để Hoài Tinh Vũ lôi kéo về cùng chiến tuyến, một người là cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh đỉnh phong, một người tuy chỉ mới tới Siêu Phàm Thất Cảnh trung kỳ nhưng lại có thực lực sánh ngang với Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ.
Lúc này, bản thân Hoài Tinh Vũ đang chuẩn bị ra tay hại thành chủ Hoài Thành, đây đúng là thời điểm cần cao thủ hỗ trợ.
Chỉ có điều, Dương Chấn biết rõ, dù anh và lão Cửu thực sự đi theo Hoài Tinh Vũ, e rằng đến khi bà ta năm chắc phủ Hoài Thành trong tay rồi, sẽ trở mặt gϊếŧ hai người ngay thôi.
Hiện giờ bà ta tỏ ý muốn cho Dương Chấn và lão Cửu cơ hội sống, chẳng qua là để có thêm cao thủ nhằm đối phó với thành chủ Hoài Thành.
“Ông nói thật chứ?”
Dương Chấn cố ý hỏi lại.
Nay cao thủ của phủ Hoài Thành đã đến rồi, nhưng cao thủ bên Dược Vương Cốc còn chưa tới, Dương Chấn cần tìm cách kéo dài thời gian.
Nếu không, một khi hai bên nổ ra tranh đấu thì sẽ rất phiên phức.
Việc cấp bách lúc này là tìm cách kéo dài thời gian cho tới khi cao thủ của Dược Vương Cốc tới, sau đó đẩy tội gϊếŧ chết đám Từ Hoa lên đầu đội cao thủ của phủ Hoài Thành, thế là kế này thành công mỹ mãn.
Tay cao thủ cầm đầu cười nói: ‘Ðương nhiên là thật rồi! Nếu không, cậu tưởng với sức hai người hiện giờ có thể thoát chết dưới tay chúng tôi sao? Chúng tôi mà muốn gϊếŧ hai người thì có gì khó đâu”.
Dương Chấn nhíu chặt mày, nhìn về phía ông ta, nói: “Chuyện này quá quan trọng, ông có thể cho tôi vài phút để chúng tôi thảo luận chút không?”
Tay cao thủ cầm đầu đồng ý: “Được, cho các người ba phút cân nhắc”.
Nói xong, sáu tên cao thủ đi sang một bên, dành không gian cho bọn Dương Chấn thảo luận.
Dương Chấn nhìn về phía Hoài Lam dò hỏi.
Hoài Lam nhẹ nhàng gật đầu với anh như muốn nói, sẽ không có bất trắc gì đâu, mọi chuyện đều đang nằm trong tâm khống chế của cô ta, bấy giờ Dương Chấn mới âm thầm thở ra một hơi.
Lão Cửu vấn hết sức cảnh giác, trước sau chỉ nhìn chăm chằm Hoài Lam, dường như ông lão vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về cô ta.
Dĩ nhiên Hoài Lam cũng đã nhận ra lão Cửu không quá yên tâm về mình, nhưng cô ta không để ý lắm, trên môi vấn treo nụ cười tự tin.
Thực ra, không chỉ có mình lão Cửu không yên tâm mà cả Dương Chấn cũng vẫn có đôi chút lo lắng, dâu sao, năng lực mà cô gái này vừa thể hiện ra đã quá mạnh mẽ so với người thường.