Chương 2843:
Hoài Lam ở cách đó không xa sững sờ nhìn Dương Chấn vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy để chiến đấu.
Từ Hoa là cao thủ Bát Cảnh Siêu Phàm sơ kỳ, còn là đại đồ đệ có thể chiến đấu vượt cấp của Dược Vương, cho dù ở bất cứ thế lực nào thì cũng là cao thủ đứng đầu, giờ lại bị Dương Chấn mới đến Siêu Phàm Thất Cảnh trung kỳ đánh bại.
Dương Chấn cũng hết sức kích động, trước đó khi ở sông Hoài, anh mới chỉ thay đổi tính chất nước ở những chỗ mà thành chủ Hoài Thành đặt chân, khiến lão ta không thể đạp nước tới chỗ anh, lúc đấy anh đã cảm nhận được lợi ích của sức mạnh nguyên tố thủy.
Hồi nãy khi đánh với Từ Hoa, Dương Chấn thử biến giọt nước thành kim và lá chắn, không ngờ có thể đánh bại ông ta thật.
“Từ Hoal”
Sau khi thấy Từ Hoa bị Dương Chấn đánh bay, hai cao thủ của Dược Vương Cốc đang đánh với lão Cửu thi nhau quát.
Lão Cửu cũng thầm kinh ngạc, không ngờ Từ Hoa lại thua Dương Chấn nhanh như thế.
“Đối thủ của các ông là tôi!”
Sau khi lão Cửu nói xong, khí thế của ông lão lại tăng mạnh, ông lão lập tức tấn công một cao thủ của Dược Vương Gốc.
Tuy hai cao thủ của Dược Vương Cốc muốn giúp Từ Hoa, nhưng họ đã hợp sức với nhau mà vân không áp đảo được lão Cửu, một khi bất cứ ai trong số họ rời đi, người kia sẽ nhanh chóng thua mất.
Sau khi đánh bại Từ Hoa xong, áp lực của Dương Chấn đã giảm đi rất nhiều. Anh nhìn về phía Từ Hoa với khuôn mặt trắng bệch đang năm dưới đất, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt.
Dương Chấn lạnh lùng nói: “Nếu ông đã tới đây để gϊếŧ tôi, tôi cũng không cần giữ mạng ông lại nữa!”
Từ Hoa nghiến răng nghiến lợi: “Tao là đại đồ đệ của Dược Vương, cốc chủ tương lai của Dược Vương Cốc, nếu mày dám hại tao, chắc chắn Dược Vương sẽ báo thù cho tao!”
Dương Chấn cười lạnh: “Ông không thấy câu nói này của ông buồn cười lắm à? Dược Vương đã cử người đi gϊếŧ tôi, tức là sẽ không bỏ qua cho tôi rồi, nếu đã vậy, sao tôi phải lo Dược Vương sẽ gϊếŧ tôi rồi không dám gϊếŧ ông chứ?”
Sau khi dứt lời, khí thế cuồng bạo lập tức lan ra từ người anh.
Từ Hoa đã bị thương nặng, cho dù ông ta là cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ, nếu bây giờ Dương Chấn muốn gϊếŧ ông ta thì đúng là dễ như bốn.
Từ Hoa cảm nhận được sát khí của Dương Chấn, lập tức sợ hết hồn, vội nói: “Mày không được gϊếŧ tao! Tao là đại đồ đệ của Dược Vương, cốc chủ tương lai của Dược Vương Cốc, sao mày có thể gϊếŧ tao chứ?”
Dương Chấn không quan tâm đến những lời đối phương nói khi mất bình tĩnh, anh vận hành Chiến Thần Quyết, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người anh.
“Anh Chấn!”
Đúng lúc này, Hoài Lam chạy tới, lo lắng nói: “Anh Chấn, ông ta là đại đồ đệ của Dược Vương, Dược Vương rất coi trọng ông ta, nếu bây giờ anh gϊếŧ ông ta, chắc chắn Dược Vương sẽ tìm mọi cách để gϊếŧ anh đấy”.
Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Từ Hoa vội nói: “Đúng đúng, mày không được gϊếŧ tao, bảng không Dược Vương sẽ đuổi gϊếŧ mày tới tận chân trời góc biển, gϊếŧ hết những người liên quan đến mày”.
Dương Chấn nhíu mày, nhìn Hoài Lam: “Chẳng lẽ nếu tôi không gϊếŧ ông ta, Dược Vương sẽ tha cho tôi chắc?”
Hoài Lam nói: “Có lẽ chúng ta có thể trao đổi với Từ Hoa”.