Chương 2803:
Ba phút sau, Dược Ly mới híp mắt, nhìn chăm chăm vào Dương Chấn: “Cậu Chấn cứ đùa, sao tôi lại nghi ngờ cậu không dám đến Dược Vương Cốc chứ? Nhưng Lưu Ba là khách quý của sư phụ tôi, nếu Cậu Chấn muốn tìm Lưu Ba thì chỉ có thể tới Dược Vương Gốc, tìm bố tôi để đòi người rồi”.
Dương Chấn cười khẩy: “Nếu vậy thì còn phí lời làm gì nữa? Đi thôi!”
Dược Ly nói: “Mong Cậu Chấn hiểu chol”
Dương Chấn thầm khen ngợi, không hổ là đệ tử được Dược Vương coi trọng nhất, co được duõi được, khi nhận ra có lẽ Dương Chấn có chỗ dựa rất mạnh, ông ta thay đổi thái độ ngang ngược hồi nấy ngay.
Dương Chấn lạnh nhạt nói: “Dãn đường đi!”
Bây giờ Lưu Ba đang ở Dược Vương Gốc, anh phải gϊếŧ Lưu Ba thì mới hóa giải được cổ trùng Vô Tâm trong người, nên anh phải tới đó một chuyến. ‘ Nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế đáng sợ bỗng giáng xuống, lập tức bao trùm cả phủ Hoài Thành.
“Dược Vương Gốc to gan thật, ngay cả phủ Hoài Thành của tôi mà cũng dám xông vào ư?”
Ngay sau đó, thành chủ Hoài Thành xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Sự xuất hiện của thành chủ Hoài Thành khiến tất cả mọi người sững sờ.
Thông thường, thành chủ Hoài Thành sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt người khác, nhưng hôm nay ông lão lại xuất hiện vì Dương Chấn.
Không những thế, ông lão còn tức giận với người của Dược Vương Cốc trước mặt mọi người.
Ông lão đang định công khai đối đầu với Dược Vương Cốc ư?
Khi nhìn thấy thành chủ Hoài Thành, sắc mặt Dược Ly vô cùng khó coi, ở Hoài Thành này, thành chủ Hoài Thành mới là chủ.
Tuy Dược Vương Cốc không coi phủ Hoài Thành ra gì, nhưng thành chủ Hoài Thành là cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh, ngay cả Dược Vương cũng không dám xem thường thành chủ Hoài Thành đúng không?
“Thành chủ, ngài hiểu lầm rồi!”
Dược Ly vội giải thích: “Lần này chúng tôi tới phủ Hoài Thành vì có người đã gϊếŧ cao thủ của Dược Vương Cốc chúng tôi, chúng tôi nhất định phải đưa đối phương về để điều tra. Mong thành chủ đừng nhúng tay vào chuyện của Dược Vương Cốc.
Khí thế đáng sợ bỗng lan ra từ người thành chủ Hoài Thành, bao phủ lấy Dược Ly.
Vào giây phút này, người Dược Ly cứng đờ, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn dài trên trán.
Chân ông ta cong dần rồi quỳ thụp xuống đất.
Cũng không phải là ông ta muốn quỳ, nhưng cơ thể ông ta không sao chịu nổi khí thế từ thành chủ Hoài Thành.
Hai cao thủ mà Dược Ly dẫn tới cũng quỳ xuống đất theo.
“Tự ý xông vào phủ Hoài Thành, khiến người của phủ Hoài Thành bị thương, giờ còn định đưa khách quý của tôi đi nữa, tôi nên nói Dược Vương Cốc các người ngông cuồng không nhỉ? Hay nên nói các người không coi ai ra gì đây?”
Thành chủ Hoài Thành nhìn Dược Ly từ trên cao, lạnh lùng hỏi.
Người Dược Ly đầm đìa mồ hôi lạnh, ông ta bối rối nói: “Thành chủ, tôi vội đưa hung thủ gϊếŧ người đi nên mới quên mất lễ nghĩa, mong thành chủ rộng lượng, không so đo với bề dưới như tôiI”
Thành chủ Hoài Thành cười lạnh: “Cậu cũng biết mình là bề dưới cơ à? Nếu không thấy cậu, tôi còn tưởng Dược Vương đích thân tới đấy!”
Tuy Dương Chấn có vẻ bình tĩnh nhưng lại thầm rung động, mặc dù khí thế của thành chủ Hoài Thành chỉ nhắm vào cao thủ Dược Vương Cốc, nhưng uy thế còn sót lại vẫn khiến anh thấy rất áp lực.