Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2793

Chương 2793:

Hoài Lam nói: “Anh Chấn, nếu anh có xung đột gì với Dược Vương Cốc thì có thể nhờ ông tôi giúp một tay, bất kể thế nào, ông tôi cũng là thành chủ Hoài Thành, Dược Vương cũng phải nể mặt ông tôi đôi phần”.

Dương Chấn lắc đầu: ‘Chuyện này để sau hãng nói!”

Anh không cho räng mình đã gϊếŧ Long Dược, lại tới đây gây hấn tìm người, thành chủ Hoài Thành sẽ chịu vì anh mà nảy sinh xích mích với Dược Vương.

Đúng lúc này, một làn gió thơm từ đâu phất tới, một cô gái trẻ, vóc dáng tương tự Hoài Lam đang ởi lại đây, xung quanh còn có sáu gã vệ sĩ của Hoài Thành.

Khi Dương Chấn nhìn thấy người này, anh lập tức nhíu chặt mày.

Bởi vì, anh đã nhìn ra ý muốn gϊếŧ người cực kì mãnh liệt trong đáy mắt cô gái kia, hơn nữa, anh còn loáng thoáng thấy được đường nét của Long Dược từ diện mạo cô ta.

Thân phận của người này đã rõ như ban ngày!

Đây chính là con gái Long Dược, Hoài Phượng.

“Hoài Phượng, sao chị lại tới đây?”

Hoài Lam chủ động chào hỏi Hoài Phượng như thể muốn nhắc nhở Dương Chấn.

Hoài Phượng không để ý tới Hoài Lam, cô ta nhìn chằm chằm Dương Chấn, vẻ mặt cực kì thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Mày là Dương Chấn? Là thăng khốn đã gϊếŧ bố tao?”

Dương Chấn cau mày, nhìn Hoài Phượng, lạnh lùng nói: “Là do bố cô muốn gϊếŧ tôi trước, chẳng qua thực lực không bằng người, cuối cùng bị tôi gϊếŧ mà thôi”.

Thù hận trong mắt Hoài Phượng càng thêm | dày đặc, cô ta dữ dăn nói: “Tao muốn gϊếŧ mày!”

Dứt lời, cô ta quay sang ra lệnh cho sáu tên vệ sĩ: “Các ông cùng lên đi, gϊếŧ thăng súc sinh này cho tôi!”

“Hoài Phượng, Dương Chấn là khách quý của ông nội, chớ có vô lết”

Hoài Lam lập tức chăn trước mặt Dương Chấn, trừng mắt nhìn sáu gã vệ sĩ Hoài Phượng dân tới, lạnh lùng nói: ‘Không muốn chết thì tốt nhất là đừng xen vào việc của người khác!”

“Bốp!”

Nào ngờ, Hoài Lam vừa dứt lời, Hoài Phượng đã bước nhanh về phía trước, tát thẳng vào mặt Hoài Lam, phẫn nộ quát: “Một con ả tỉ tiện được ông tao nhận nuôi mà cũng dám làm càn trước mặt tao à? Nếu mày còn dám xen vào việc của †ao, ngay cả mày, tao cũng gϊếŧ luôn!”

Trên má Hoài Lam nhanh chóng hiện lên một dấu tay hãn rõ, nhưng cô ta vẫn không hề tức giận, chỉ nói với Hoài Phượng: “Hoài Phượng, chị có thể nhục mạ tôi, nhưng anh Chấn đây là khách quý của ông nội, trước khi làm việc gì, tôi mong chị nên hỏi cô Tinh Vũ, mẹ chị trước đi đã”.

Nghe Hoài Lam nói thế, Hoài Phượng càng thêm tức tối, cô ta lại vung tay, hung hăng tát Hoài Lam thêm một cái nữa.

“Bộp!”

Ngay trước khi bàn tay kia rơi xuống mặt Hoài Lam, Dương Chấn bỗng vươn tay, chộp lấy cổ tay Hoài Phượng, âm trầm nói: “Có gì thì nhằm vào tôi đây này!”

““Buông tao ral”

Hoài Phượng bị siết đau, tức giận quát: ‘Mày †o gan lắm, ở phủ Hoài Thành chúng tao mà cũng dám động tay động chân với tao àI”

Sáu vệ sĩ do Hoài Phượng mang tới lập tức tiến đến, bao vây Dương Chấn lại, ai nấy đều nhìn chăm chăm Dương Chấn, khí thế võ thuật Siêu Phàm Lục Cảnh trên người vệ sĩ cầm đầu nhanh chóng bùng phát.