Chương 2765:
“Có chuyện gì vậy?”
Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển đỡ hai anh em Tống Tả Tống Hữu ngồi vào ghế, mặt lộ vẻ nghiêm túc, hỏi.
Mắt Tống Hữu đã đỏ bừng, lão ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Trước đây Tiểu Uyển muốn cứu cậu nhưng còn thiếu vài dược liệu quý hiếm nên chúng tôi đi tìm, chẳng may xúc phạm tới Hoài Thành, sau đó bị cao thủ của Hoài Thành đuổi gϊếŧ”.
“Chúng tôi chạy trốn suốt chặng đường, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự truy đuổi của đám cao thủ Hoài Thành, chỉ có điều, võ thuật đã bị phế bở’.
Tống Tả cũng lộ vẻ bi thương, ánh mắt tràn đầy hận thù mãnh liệt.
Phùng Tiểu Uyển bi phấn nói: ‘Kẻ nào lại tàn độc đến mức phế bỏ tu vi của hai ông như vậy?”
Ngay khi cô ta vừa dứt lời, một luồng uy lực khủng khϊếp chợt bao trùm toàn bộ dinh thự Vân Phong.
Sắc mặt hai anh em họ Tống tức thì trở nên khó coi vô cùng, nghiến răng nói: “Cao thủ của Hoài Thành đã đuổi tới nơi rồi!”
Hai anh em họ Tống vừa nói đến đó, một tiếng ‘Uỳnh” vang lên, cửa chính của dinh thự Vân Phong đã bị tông nát, hai bóng người trung niên vọt vào.
Trên người bọn họ tràn ngập hơi thở võ thuật của cảnh giới Siêu Phàm Ngũ Cảnh.
“Thì ra các người trốn đến chỗ này”.
Một tên cao thủ trong số đó cười lạnh nói.
Hai tên cao thủ khoanh tay trước ngực, nheo mắt cười, nhìn chăm chăm vào anh em nhà họ Tống như thể mèo trêu chuột, ánh mắt tràn đây châm chọc.
Anh em họ Tống nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu các người đã muốn mang chúng tôi trở về đó thì chúng tôi đi với các người là được”.
Nói xong, bọn họ nhấc chân đi về phía hai tên cao thủ kia.
Bọn họ không muốn làm liên lụy đến Dương Chấn và người khác, cho nên mới nhanh chöng thỏa hiệp như vậy.
“Biết điều đấy! Hai ông yên tâm, dù tới Hoài Thành, dựa vào thực lực của hai ông, thành chủ cũng sẽ không bạc đãi hai ông đâu!”
Hai tên cao thủ kia cười ha hả nói, thậm chí bọn họ còn không thèm nhìn đến những người khác, đối với bọn họ, đó chảng qua chỉ là mấy con sâu cái kiến mà thôi.
“Khoan đất”
Đúng lúc này, Dương Chấn bỗng lên tiếng.
“Hử2”
Hai tên cao thủ của Hoài Thành chợt quay phát lại, nheo mặt nhìn Dương Chấn chăm chăm, nói: “Ranh con, mày còn chuyện gì nữa?”
Dương Chấn lạnh nhạt nói: ‘Các ông muốn dẫn bọn họ đi, nhưng đã hỏi ý kiến của tôi chưa?”
Anh vừa thốt ra những lời này, đáy mắt hai tên cao thủ của Hoài Thành lập tức lóe lên sát khí.
Một tên nhìn chăm chú vào Dương Chấn, ánh mắt chứa đầy ý muốn gϊếŧ chóc, nói: “Này ranh con, mày đang muốn chết đúng không?”
Dương Chấn lạnh lùng nói với ông ta: “Xem ra, người của gia tộc Cổ Võ lánh đời quá lâu, thật sự cho rằng người ngoài trần thế đều là con sâu cái kiến”.
Vừa dứt lời, một khí thế mênh mang từ trên người anh tràn ra ngoài.