Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2726

Chương 2726:

Miêu thành chủ nhìn Dương Chấn cười nói: “Nào, để ông dẫn cháu đi gặp một người!”

Chẳng mấy chốc anh đã đi theo ông lão tới phòng khách.

Một gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện ngay trước mắt Dương Chấn. Anh thoáng cau mày, bởi vì biết rõ đối phương là ai. Ông ta chính là chủ khu vực thứ chín của Miêu Thành, Hoàng Tiến, cũng chính là sư đệ của Lưu lão quái đã bị anh gϊếŧ chết.

Khi Dương Chấn vẫn chưa đột phá Siêu Phàm Cảnh, anh đã suýt lấy mạng Lưu lão quái.

Lúc đó chính Hoàng Tiến đã kịp thời xuất hiện cứu Lưu lão quái đi mất.

Hoàng Tiến nhìn thấy Dương Chấn cũng rất kinh ngạc: “Thì ra là cậu!”

Dương Chấn cười lạnh nói: “Tôi cũng không ngờ có thể gặp được ông ở đây!”

Miêu thành chủ cười nói: “Có thù oán nên hoà giải. Hôm nay tôi gọi hai người tới gặp nhau là muốn làm người hoà giải cho hai người”.

Dương Chấn lập tức im lặng. Mặc dù anh với Lưu lão quái là kẻ thù của nhau nhưng đối phương đã bị anh kết liễu.

Bây giờ phải xem thử Hoàng Tiến có thể buông bỏ hận thù hay không.

Hoàng Tiến im lặng một lát rồi lắc đầu nhìn Miêu thành chủ: “Vô cùng xin lỗi thành chủ!

_ Nhưng cậu ta đã gϊếŧ sư huynh của tôi, nếu tôi không làm gì thì tôi khó mà an lòng”.

Nghe thấy Hoàng Tiến nói thế, Dương Chấn lập tức sâm mặt. Anh đã không so đo với Hoàng Tiến vì nể mặt Miêu thành chủ, nhưng Hoàng Tiến lại không định bỏ qua cho anh.

Miêu thành chủ nhìn về phía Hoàng Tiến: “Tôi nghĩ chäc cậu cũng biết rõ nguyên nhân dân đến ân oán giữa sư huynh cậu và Dương Chấn, nếu sư huynh cậu không trêu vào Dương Chấn, sao Dương Chấn lại gϊếŧ sư huynh cậu chứ?”

Hoàng Tiến không nói gì, chỉ nhìn Dương Chấn với vẻ mặt u ám. Dương Chấn cũng đang quan sát Hoàng Tiến, tuy hai người im lặng nhưng đều thấy được sát khí trong mắt đối phương.

Một lúc lâu sau, Hoàng Tiến mới nói: “Tôi cũng không muốn khiến thành chủ khó xử, cảnh giới của cậu ta đã đạt đến Siêu Phàm Thất Cảnh, bây giờ tôi cũng là Siêu Phàm Thất Cảnh, chỉ băng cứ để chúng tôi đánh một trận sống còn với nhau, nếu tôi chết, sau này khu vực thứ chín của Miêu Thành sẽ do cậu ta phụ trách”.

Dương Chấn nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tôi vốn không có thù oán gì với ông, chính Lưu lão quái – sư huynh ông đã chủ động trêu vào tôi, ông ta bị tôi gϊếŧ cũng đáng, ông thật sự muốn đánh một trận sống còn với tôi à?”

Hoàng Tiến thản nhiên nói: “Tôi biết người sai | là sư huynh tôi, nhưng dù sao đó cũng là sư huynh tôi, tôi là sư đệ, bắt buộc phải làm gì đó cho ông ấy, cho dù bị cậu gϊếŧ thì cũng là do tôi đáng đời”.

“Thành chủ, xin ông đồng ý với tôi!”

Miêu thành chủ nói: “Hoàng Tiến, tôi biết rõ thực lực của cậu và Dương Chấn, tôi có thể nói cho cậu biết, cậu không phải đối thủ của Dương Chấn, nếu đánh một trận sống còn, cậu chỉ có con đường chết”.

Hoàng Tiến cười nhạt: “Chết thì sao chứ? Tôi không sợ! Tôi chỉ cần một trận chiến thôi!”

Miêu thành chủ thở dài, biết không thể thuyết phục được Hoàng Tiến, bèn nhìn về phía Dương Chấn rồi nói: “Còn ý cháu thì sao?”

Dương Chấn đáp: “Nếu Hoàng vực chủ đã muốn đánh một trận sống còn với cháu, đương nhiên cháu cũng không sợ rồi”.

Miêu thành chủ nói: “Được! Nếu cả hai người đều đồng ý đánh, tôi sẽ giúp!”

Ba người rảo bước đến bờ Long Khê.

Miêu thành chủ vần đội mũ rộng vành, mặc áo vải, một tay xách sọt cá, tay kia cầm cần câu, ngồi bên bờ Long Khê, bắt đầu thả câu.