Chương 2723:
Ngay khi bị Dương Chấn đánh trúng, cơ thể của ông ta đã bay thẳng ra ngoài.
Cao thủ áo đen nặng nề rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu, khí thế trên người lập tức tiêu tan.
Ông ta muốn giấy dụa đứng lên lại bàng hoàng phát hiện đến cả sức lực bò dậy cũng không có.
“Thành công rồi!”
Dương Chấn thầm hò reo trong lòng.
Anh chỉ đánh thử một cái, không ngờ lại thành công. Chỉ là giờ đây, toàn thân anh đã cạn kiệt sức lực, đan điền vốn dư dả linh khí cũng rỗng tuếch.
Anh cố gắng gượng để không ngã xuống đất, kiên cường chống đỡ cơ thể đứng vững tại chỗ nhìn chăm chăm cao thủ áo đen vừa bị anh đánh bay.
“Rốt cuộc ông là ai? Ông có thù oán gì với gia đình tôi? Tao sao lại gϊếŧ bố tôi?”
Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Cao thủ áo đen im lặng không chịu lên tiếng, bò lồm cồm dậy ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn Dương Chấn tràn đầy phức tạp.
Dương Chấn nổi giận hét lớn: “Nói đi, rốt cuộc là tại sao?”
Nói xong, anh bước từng bước tới gần đối phương.
Thực ra hiện giờ anh vấn đứng được đều dựa vào ý chí chống đỡ, nếu không anh đã ngã lăn ra đất từ lâu.
Thế nhưng anh vẫn chưa thể ngã xuống.
Hung thủ gϊếŧ bố làm nhục mẹ đang ở ngay trước mắt, hung thủ vần chưa chết, sao anh có thể ngã xuống trước được?
Cao thủ áo đen lạnh giọng đáp: “Có lẽ bây giờ cậu cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Cậu gϊếŧ nổi tôi sao?”
Dương Chấn đứng cách đối phương hai mét, hai mắt đỏ ngầu khoá chặt đối phương: “Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Mau nói cho tôi biết, tại sao lại gϊếŧ bố tôi?”
Cao thủ áo đen cười lạnh: “Cậu không gϊếŧ được tôi!”
Trong ánh mắt của ông ta tràn ngập trêu tức, dường như không hề lo lắng sẽ bị Dương Chấn lấy mạng.
Dương Chấn căn chặt răng vận hành Chiến Thần Quyết đến mức cực hạn. Thế nhưng dùng Chiến Thần Quyết để khôi phục thực lực chẳng khác nào hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn.
Trông bộ dạng cao thủ áo đen có vẻ như ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Chỉ là Dương Chấn không có cách nào xác định đối phương có giả vờ hay không.
Bản thân anh cũng đã cạn kiệt sức lực. Nếu cao thủ áo đen vẫn còn sức đánh tiếp, người phải chết chính là anh.
Trong đôi mắt đỏ như máu của Dương Chấn chất chứa sát khí mãnh liệt. Anh căm hận!
Cao thủ gϊếŧ chết bố mẹ đang ở ngay trước mặt nhưng anh lại không làm gì được.
“Cậu biết không? Năm đó bố cậu đã quỳ xuống cầu xin tôi đừng làm nhục mẹ cậu. Ông ta biết tôi sẽ không tha cho bọn họ, không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất bị tôi chà đạp nên cầu xin tôi gϊếŧ ông ta”.
“Không sai, ông ta đã cầu xin được chết, nhưng tôi lại không cho ông ta toại nguyện. Tôi bắt ông ta trơ mắt nhìn người con gái mình yêu thương bị tôi làm nhục hết lần này đến lần khác”.
“Ha ha, bây giờ mỗi lần nhớ lại đều thấy dư vị khó quên, ha ha ha ha…”
Cao thủ áo đen điên cuồng cười lớn như đang cố tình chọc giận Dương Chấn.