Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2707

Chương 2707:

Dương Chấn lại hỏi: ‘Mọi người ở đây có được khỏe không?”

Ngải Lâm gật đầu: “Trừ việc không thể ở bên cạnh Mã Siêu thì những thứ khác đều ổn, đôi khi †ôi còn nghĩ, đợi sau này tôi và Mã Siêu già đi, chúng tôi sẽ tìm một nơi như nơi này, sống nốt tuổi già bên nhau”.

Dương Chấn cười cười: “Sẽ có một ngày như vậy!

Phùng Tiểu Uyển cũng cười nói: “Đến khi đó, em cũng muốn đi theo bọn chị”.

Ngải Lâm lại cười bảo: “Được, đến khi đó chị cùng Mã Siêu, Dương Chấn với Nhã và cả em nữa, khi đó nhớ tìm cho mình một ông chồng rồi chúng ta kiếm một nơi rời xa thành thị nhốn nháo, yên ổn dưỡng lão bên nhau”.

Nói xong, Ngải Lâm nhìn bé Tĩnh An trong lòng, ánh mắt vô cùng từ ái.

Lòng Dương Chấn bỗng trở nên nặng nề, nay Mã Siêu đang bị Thị Huyết Châu căn nuốt ý thức, nếu không tìm được cỏ Hồi Hồn thì sẽ không có cách nào hoàn toàn thức tỉnh.

Nếu chẳng may Mã Siêu không thể lấy lại được ý thức, thì phải làm thế nào?

“Có phải Mã Siêu đã gặp chuyện gì rồi không?”

Dương Chấn đang lo lắng trong lòng thì Ngải Lâm bỗng ngẩng đầu nhìn về phía anh, hỏi.

Dương Chấn giật mình cả kinh, vội vàng nói: “Sao thế được? Chị yên tâm đi, hiện giờ Mã Siêu đang rất ổn, không có chuyện gì cả”.

Vành mắt Ngải Lâm bỗng đỏ lên, cô ấy nhìn Dương Chấn, nói: ‘Cậu Chấn, cậu chưa bao giờ nói dối tôi, một khi cậu nói dối, sắc mặt sẽ thay đổi hẳn, cậu yên tâm, tôi sẽ không khóc lóc âm ï, Mã Siêu là chồng tôi, tôi chỉ muốn biết hiện giờ chồng mình có khỏe không thôi”.

Phùng Tiểu Uyển cũng nhìn về phía Dương Chấn, hai mắt đỏ hoe.

Dương Chấn trầm mặc, anh không biết nên nói thế nào đây.

Anh vẫn muốn tìm được Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển, nhưng nay tìm được rồi thì lại chẳng biết nên đối mặt thế nào.

Một hồi lâu sau, anh mới lên tiếng: “Tình hình của Mã Siêu tương đối đặc thù, không nguy hiểm đến tính mạng, cậu ấy chỉ bị Thị Huyết Châu cắn nuốt một phần ý thức, lần này em tới Miêu Thành là vì nghe nói nơi này có cỏ Hồi Hồn, thứ có thể chữa được cho cậu ấy, cho nên mới tới đây tìm’.

Tiếp sau đó, Dương Chấn bèn thuật lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Sau khi anh nói xong, nhìn sang mới thấy mặt Ngải Lâm đã ướt nhòa lệ.

Cô ấy lau nước mắt, nói với anh: “Cậu Chấn, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những chuyện này, cậu yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ lên, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho mọi người”.

Dương Chấn gật đầu, nhìn sang phía Phùng Tiểu Uyển, hỏi: “Tiểu Uyển, em cũng biết tình hình hiện tại của Mã Siêu rồi, em có cách nào chữa trị cho cậu ấy không?”

Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, mặt lộ vẻ lo âu, nói: “Em chưa bao giờ tiếp xúc với bệnh nhân đánh mất ý thức vì bị vật bên ngoài tác động, nhưng em sẽ cố gắng tìm cách chữa trị cho anh Siêu”.

Ngay cả Phùng Tiểu Uyển cũng không có cách nào sao?

Dương Chấn nói: “Trong thời gian này, chúng †a nghĩ cách tìm cho được cỏ Hồi Hồn, bất kể thế nào cũng phải tìm cách ổn định bệnh tình của Mã Siêu trước đã”.

Phùng Tiểu Uyển gật đầu, nói: ‘Nhưng nếu cỏ Hồi Hồn thật sự có công hiệu giúp anh Siêu lấy lại ý thức thì trong thời gian này em sẽ chuyên tâm tìm hiểu những vấn đề liên quan đến nó, dù không thể giúp anh ấy lập tức tỉnh táo lại thì chí ít cũng phải bảo vệ phần ý thức còn lại không bị căn nuốt mất’.

Nói xong, cô ta quay sang phía Ngải Lâm: “Chị Lâm, chị đừng quá lo lắng, có anh Chấn ở đây rồi, chắc chán sẽ không để anh Siêu gặp chuyện gì đâu”.