Chương 2692:
“Ngoài ra, thực lực mạnh nhất là phủ thành chủ, thành chủ có thực lực mạnh nhất, còn về chuyện thực lực của thành chủ Miêu Thành mạnh cỡ nào, ngay cả các chủ vực của mười ba khu vực trong Miêu Thành cũng không biết rõ’.
“Nhưng có thể khẳng định một điều răng, ngay cả chủ vực của khu vực số một cũng không phải là đối thủ của thành chủ, bên cạnh thành chủ còn có bốn vị cao thủ Siêu Phàm Thất Cảnh đỉnh phong”.
“Nghe đồn rằng, thực lực của thành chủ đã tiến vào Siêu Phàm Cửu Cảnh”.
Nghe Lưu lão quái nói xong, sắc mặt của Dương Chấn trở nên hết sức nặng nề.
Anh biết thực lực của Miêu Thành rất mạnh, cao thủ Siêu Phàm Cảnh đông đúc vô cùng, nhưng vấn không ngờ răng, Miêu Thành lại có nhiều cao thủ Siêu Phàm Cảnh đến thế, thậm chí có thể vị thành chủ của Miêu Thành đã bước vào cảnh giới Siêu Phàm Cửu Cảnh, một cảnh giới mới chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết.
Siêu Phàm Cửu Cảnh chính là thực lực cao nhất ở Chiêu Châu này rồi.
Xem ra, ngay cả gia tộc Cổ Võ cũng chưa chắc đã mạnh được như Miêu Thành.
Lưu lão quái vội hỏi: ‘Cậu Chấn, tôi đã nói hết những gì mình biết, cậu có thể tha cho tôi một đường sống không?”
Dương Chấn không trả lời vấn đề này mà lại hỏi: ‘Hoàng Tiến là chủ của khu vực số chín sao?
Cảnh giới võ thuật của ông ta là cấp nào? Ông ta có quan hệ gì với ông?”
Lưu lão quái sửng sốt một chút, như thể không ngờ Dương Chấn lại hỏi đến mối quan hệ giữa lão ta và Hoàng Tiến.
Lão ta bỗng nhớ lại, trước đây, khi Dương Chấn mới tới cấp bậc bán bộ Siêu Phàm Cảnh đã từng suýt chút nữa thì gϊếŧ chết lão ta, cuối cùng, may nhờ Vực Chủ khu vực số chín là Hoàng Tiến xuất hiện cứu lão ta đi, lão ta mới được sống sót.
Dương Chấn đang muốn tới tìm Hoàng Tiến để báo thù sao?
Suy nghĩ một lát, lão ta mới lên tiếng: “Hoàng Tiến là chủ khu vực số chín, nay đã có thực lực Siêu Phàm Thất Cảnh, tôi với cậu ta học cùng một thầy, cậu ta là sư đệ của tôi”.
Dương Chấn gật đầu: “Thì ra là thết”
Nói vậy thì lần trước Hoàng Tiến tới cứu Lưu lão quái khỏi tay anh cũng do nể tình đồng môn.
Đối với Hoàng Tiến, Dương Chấn không căm thù gì nhiều, dẫu sao khi đó, thực lực của anh còn thua xa ông ta, nhưng Hoàng Tiến vẫn không xuống tay dồn anh vào chỗ chết.
Bằng không, anh đã sớm mất mạng về tay ông ta rồi.
Dương Chấn nhìn Lưu lão quái nói: “Được rồi, những gì cần biết tôi cũng đã biết, giờ ông muốn trăn trối điều gì thì nói nhanh đi, rồi tôi tiễn ông nốt chặng đường cuối cùng!”
Nghe vậy, Lưu lão quái lập tức hốt hoảng, sợ hãi kêu: “Tôi đã nói cho cậu hay nhiều tin tình báo như vậy mà cậu vẫn không chịu tha cho tôi sao?”
Dương Chấn bình thản nói: “Tôi chưa bao giờ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào từng muốn gϊếŧ tôi, lần trước ông đã liên hợp với Diệp Lâm để gϊếŧ tôi, nếu không nhờ tôi kịp thời kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thì chỉ e đã sớm mất mạng trong tay các người rồi”.
“Lần này, các người lại bắt tay với nhau lần nữa, nếu không phải võ thuật của tôi đã đột phá thì hẳn cũng đã chết rồi”.
“Nếu tôi còn cho ông một cơ hội, đợi ngày sau ông lại tìm được thời cơ báo thù, vậy chẳng phải còn sẽ tới gϊếŧ tôi sao? Nếu đã thế, dựa vào đâu mà đòi tôi tha cho một cao thủ có khả năng gϊếŧ hại tôi trong tương lai?”
Vừa dứt lời, hơi thở võ thuật của cao thủ Siêu Phàm Thất Cảnh đỉnh phong đã tràn ra từ trên người Dương Chấn.
Lưu lão quái đã hoàn toàn luống cuống: “Cậu không thể gϊếŧ tôi!”