Chương 2687:
Sắc đỏ như máu trong mắt anh trở nên càng đậm, ý chí chiến đấu toàn thân bắt đầu khởi động, uy vũ bá đạo hệt một thiên thần đến từ chín tầng trời.
Lưu lão quái biết, Dương Chấn sẽ không buông tha cho mình, đáy mắt lão ta chợt lóe lên một tia điên cuồng, đột ngột vung cánh tay lên, một con cổ trùng dữ tợn bay vèo về phía Dương Chấn.
Dương Chấn nhíu mày, tầng thứ sáu trong phép hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh nhanh chóng vận hành, huyết mạch cuồng hóa cũng được kích hoạt triệt để, một hơi thở khủng bố tràn ra từ trên người anh.
Anh nhanh nhẹn chém ra một chưởng, một luồng kình khí cực mạnh đánh bay con cổ trùng kia.
“Tà đạo! Đáng chết!”
Dương Chấn quát lên một tiếng giận dữ, ý chí võ thuật toàn thân bùng nổ, thân hình thoáng lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Lưu lão quái, vung tay đánh ra một quyền.
Sắc mặt Lưu lão quái biến đổi kịch liệt, trơ mắt nhìn năm tay Dương Chấn bay tới, lại không cách nào tránh né được.
“Uỳnh!”
Quyền này rơi ngay giữa ngực Lưu lão quái, cùng với đó là tiếng xương gấy giong giã vang lên, thân thể Lưu lão quái bay vèo ra ngoài hệt như diều đứt dây.
Ẩm!
Ngay sau đó, có một tiếng động lớn vọng tới, thân thể Lưu lão quái đã đập thật mạnh xuống đất.
Lúc này, trên trường đấu võ, chỉ còn một mình Dương Chấn đứng chấp tay.
Hai tên cao thủ Siêu Phàm Cảnh liên hợp lại mà vấn bị đánh trọng thương, ngã trên mặt đất chẳng khác nào con chó, đến cả sức lực bò dậy cũng không có.
Diệp Lâm dại mặt ra, tuyệt vọng nói: ‘Thua rồi sao?”
Lưu lão quái cũng ngây dại nằm đó, lẩm bẩm một mình: “Tu vi võ thuật của mình bị phế mất rồi sao?”
Nghe Lưu lão quái nói thế, Diệp Lâm mới lấy lại tinh thần, vội vàng vận hành công pháp tu luyện, sau đó nhanh chóng phát hiện, mình không thể ngưng tụ một chút hơi thở võ thuật nào nữa, hiển nhiên tu vi võ thuật của mình cũng đã bị phế bỏ.
“Dương Chấn!”
Khuôn mặt Diệp Lâm trở nên dữ tợn, hãn học nhìn Dương Chấn, giận dữ hét to: ‘Mày nhất định sẽ phải trả giá đất!”
Đáy mắt Lưu lão quái cũng tràn đầy thù hận, lão ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chăm vào Dương Chấn, nói: ‘Mày dám phế mất võ thuật của tao, đây nhất định sẽ là việc mày phải hối hận nhất đời này!”
Ánh mắt Dương Chấn lóe lên một ý muốn gϊếŧ người, anh lạnh lẽo nói: ‘Các người đã muốn chết thì để tôi giúp các người toại nguyện!”
Dứt lời, bóng anh lại lần nữa biến mất.
“Huychl”
Khi anh xuất hiện, một chân đã rơi xuống ngực Diệp Lâm, vận lực trong giây lát, con ngươi Diệp Lâm đột nhiên co rút lại, ánh sáng trong đôi mắt từ từ biến mất.
Lưu lão quái trợn to mắt nhìn, sắc mặt không thể tin nổi: “Mày, mày dám gϊếŧ ông ta thật à?”
Dương Chấn cười nhạt: “Không chỉ dám gϊếŧ ông ta, kể cả ông, tôi cũng dám gϊếŧ!”
“Không!”
Thấy Dương Chấn tung một cước về phía mình, Lưu lão quái cuống quít đến tuyệt vọng, hét lớn: “Tôi có thể nói cho cậu biết một bí mật về thân thế của cậu!”