Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2651

Chương 2651:

Dương Chấn thì thào nói, anh không có ý định hoàn toàn bỏ cuộc, tạm thời bỏ chuyện này sang một bên vì anh có thể cảm nhận rất rõ, Mã Siêu chỉ bị trọng thương dẫn đến hôn mê bất tỉnh chứ không đến mức nguy hiểm tới tính mạng.

Lúc này, tốt nhất là tìm được Phùng Tiểu Uyển, chưa biết chừng Tiểu Uyển lại có biện pháp trị liệu cho Mã Siêu.

Đúng lúc này, chuông cửa bỗng vang lên, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào: “Anh Chấn, tôi là Phùng Giai II Dương Chấn thoáng cau mày, không biết cô nàng này tới đây làm gì.

Anh đi ra mở cửa, nhìn Phùng Giai Di, lạnh nhạt hỏi: “Có việc gì?”

Phùng Giai Di nhìn Dương Chấn, ánh mắt đây phức tạp: “Tôi muốn giúp anh”.

“Hai”

Dương Chấn cười nhạt: ‘Lẽ nào cô không biết, người anh em của tôi đã tuyên bố, cậu ấy và Hoàng tộc họ Phùng không có bất cứ quan hệ nào nữa? Chỉ sợ ông nội cô là Phùng Hoàng hiện cũng đang vội vã phủi sạch quan hệ với chúng tôi rồi đấy chứ? Gô lại nói muốn giúp chúng tôi?”

Phùng Giai Di vội vàng bảo: “Ông nội tôi làm gì là việc của ông ấy, còn tôi là tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cắt đứt mọi quan hệ với anh họ Mã Siêu cả”.

“Nay vợ con của cậu ấy vẫn đang không thấy tung tích, cả cô thần y Phùng Tiểu Uyển mà anh nói cũng chưa tìm được”.

“Hiện giờ bản thân Mã Siêu lại đang bị thương chưa tỉnh, nếu anh đồng ý nhận sự trợ giúp của tôi, hẳn có thể giúp anh giải quyết được khá nhiều phiền phức đấy”.

Nghe Phùng Giai Di nói thế, Dương Chấn trầm mặc, anh không qua lại nhiều với người phụ nữ này, chỉ từng cùng bị nhốt dưới mật thất tại trang trại Di Hòa, từng cùng đi tìm tung tích bọn Ngải Lâm thôi.

Sau vài lần tiếp xúc ngăn ngủi, anh cũng chưa nhận thấy cô gái này có điểm nào không tốt.

Cả Phùng Chí Ngạo nữa, ngay thời khắc Phùng Chí Viễn quyết định tự phát nổ để gây tổn thương nghiêm trọng cho Bách Lý Yến, ông ta đã hô to “Đừng làm thế!” nhằm ngăn cản Phùng Chí Viễn, còn cầu xin thay cho Phùng Chí Viễn và Mã Siêu trước mặt Phùng Hoàng, tất cả những hành vi này đều khiến Dương Chấn có ấn tượng rất tốt về ông ta.

Nghĩ tới đây, anh bèn lên tiếng: “Thật sự cô chỉ định tới giúp tôi? Không có mục đích khác?”

Sắc mặt Phùng Giai Di thoáng vẻ do dự, nhưng ngay sau đó cô ta bèn thành khẩn nói: “Không dối gạt anh, tôi tới giúp anh chính là để tiếp cận anh đấy”.

Dương Chấn thoáng kinh ngạc, không ngờ cô ta lại nói thẳng ý đồ của mình như vậy.

Anh không tức giận mà chỉ đang ngạc nhiên và tò mò về nguyên nhân cô ta muốn tiếp cận anh, bèn hỏi thẳng: “Ông nội cô thì đang vội vã phủi sạch quan hệ với chúng tôi như thể sợ không kip, cô lại muốn tiếp cận tôi, việc này do bố cô sai cô làm, đúng không?”

Phùng Giai Di gật đầu: “Bố tôi làm thế cũng là vì Hoàng tộc họ Phùng này, đồng thời cũng muốn tốt cho tôi. Ông ấy vô cùng coi trọng anh, cho răng tương lai anh nhất định sẽ trở thành trung tâm của thế giới, nếu tôi có thể tiếp cận anh, thì dù không thể trở thành tình nhân của anh, chí ít cũng có thể làm bạn bè của anh. Nếu trong tương lai, Hoàng tộc họ Phùng có gặp phải nguy hiểm lớn nào, người trọng tình trọng nghĩa như anh nhất định sẽ chìa tay giúp đỡ Hoàng tộc họ Phùng tôi”.

“Trừ nguyên do ấy ra, còn có một việc, ông nội tôi đã quyết định muốn gả tôi sang Hoàng tộc họ Vũ, nhằm tìm kiếm sự trợ giúp để ứng đối với gia tộc Bách Lý, nếu tôi có thể trở thành người phụ nữ của anh, anh nhất định sẽ không trơ mắt nhìn tôi bị ép làm dâu của Hoàng tộc họ Vũ”.

Dương Chấn không hề mềm lòng trước sự thành thực của Phùng Giai Di mà chỉ cười lạnh một tiếng: “Các người tính toán chu đáo thật, ông nội cô phụ trách phủi sạch quan hệ với tôi, đợi khi gia tộc Bách Lý thật sự tới tính sổ với Hoàng tộc họ Phùng, ít nhất ông ta cũng có cái cớ để chối bỏ mọi trách nhiệm”.