Chương 2627:
“Hôm nay, tôi sẽ dùng máu tươi của ông ta để báo thù rửa hận cho vợ tôi!”
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Mã Siêu đang được Phùng Hoàng bảo vệ sau lưng dại ra.
Mã Siêu đã biết mình là đứa bé bị Hoàng tộc họ Phùng vứt bỏ hai mươi sáu năm trước và anh ta chính là con trai của Bách Lý Thu Nguyệt và Phùng Chí Viễn.
Nhưng lúc nãy Phùng Chí Viễn lại nói Bách Lý Thu Nguyệt đã bị Bách Lý Yến gϊếŧ chết vào hai mươi sáu năm trước rồi.
Lúc này vẻ mặt Phùng Chí Viễn cực kỳ vặn vẹo, khí thế võ thuật của Siêu Phàm Thất Cảnh đang sôi sục trong cơ thể ông ta.
Hai mắt ông ta ngập tràn thù hận nhìn Bách Lý Yến.
Ngay khi Phùng Chí Viễn mặt đầy sát khí nhìn Bách Lý Yến thì đôi mắt của Mã Siêu cũng ngập tràn thù hận, những đường hoa văn đỏ như máu chạy dọc theo cổ che kín mặt anh ta.
Khí thế võ đạo trên người Mã Siêu đã lên tới cực hạn, mơ hồ có xu thế sắp đột phá Siêu Phàm Tứ Cảnh.
Mã Siêu đột nhiên nhìn Phùng Chí Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phùng Chí Viễn, những gì ông nói đều là sự thật sao? Mẹ tôi là bị Bách Lý Yến gϊếŧ?”
Nghe Mã Siêu hỏi, lửa giận trên mặt của Phùng Chí Viễn vẫn không bớt đi, gật đầu, gằn giọng: “Hồi đó con vừa mới sinh ra thì người của gia tộc Bách Lý đã biết. Đối với gia tộc Bách Lý, phụ nữ của gia tộc bọn họ chỉ có thể gả cho dòng chính mang dòng máu gia tộc Cổ Võ mà thôi, mà bố chỉ là một người khác tộc. Đứa con của bố và mẹ con đã làm vấy bẩn dòng máu của gia tộc Bách Lý nên bọn họ muốn gϊếŧ con”.
“Năm đó khi Bách Lý Yến này đến gϊếŧ con. Mẹ con đã quỳ xuống cầu xin ông ta mong giữ lại mạng sống cho con nhưng tên khốn kiếp này vẫn không chịu buông tha cho con”.
“Mẹ con biết chúng ta không cản được Bách Lý Yến, bất đắc dĩ cô ấy đã liều mạng ngăn cản Bách Lý Yến, lúc này người của cô ấy mới dẫn con đi khỏi Hoàng tộc họ Phùng được”.
“Thấy con sắp bị mang đi, Bách Lý Yến lại ra tay gϊếŧ mẹ con. Mẹ con đã bị lão ta gϊếŧ chết tại chỗ, cũng may người của cô ấy cũng làm tròn nhiệm vụ, cuối cùng đã an toàn dẫn con rời khỏi Hoàng tộc họ Phùng”.
Nói đến đây, lửa giận trong mắt Phùng Chí Viễn càng thêm hừng hực, chỉ muốn xé nát Bách Lý Yến ra cho hả giận.
Phùng Chí Viễn kể ra những chuyện cũ này cũ chẳng khác nào từng nhát búa nặng nề nện mạnh vào l*иg ngực Mã Siêu.
Mã Siêu ngây người: “Vì vậy mẹ tôi vì cứu tôi nên mới bị gϊếŧ chết?”
Nghĩ đến đây, một luồng khí thế võ thuật đáng sợ hơn dâng trào từ trong cơ thể Mã Siêu.
“A!”
Mã Siêu bỗng ngửa mặt lên trời thét dài.
Anh ta từ Thần Cảnh đỉnh phong liên tục đột phá đến Siêu Phàm Tam Cảnh. Tốc độ này đã nhanh hơn vũ bão, nhưng bây giờ khí thế võ thuật trên người anh ta lại trực tiếp đột phá từ Siêu Phàm Tam Cảnh bước vào Siêu Phàm Tứ Cảnh.
Nhưng vẫn chưa xong, khí thế võ thuật trên người Mã Siêu vẫn đang tăng vọt.
“Chuyện này…”
Người của Hoàng tộc họ Phùng ngạc nhiên há hốc mồm.
Bọn họ từng thấy cao thủ Siêu Phàm Cảnh đột phá cảnh giới nhưng chưa từng thấy ai từ Thần Cảnh đỉnh phong đột phá cảnh giới vượt cấp như Mã Siêu.
“Mã Siêu!”
Phùng Chí Viễn gầm lên, cố gắng đánh thức Mã Siêu đang mất trí.