Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2610

Chương 2610:

“Mặt khác, ngoài tôi và cậu, tôi không hy vọng có người thứ ba biết được chuyện chúng ta vừa nói, cho dù là Mã Siêu cũng không được biết, cậu có thể hứa với tôi không?”

Dương Chấn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng còn có phần cầu xin của Phùng Chí Viễn thì không đành lòng từ chối. Cho dù anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng ông ta có việc giấu anh.

Bất kể thế nào, những lời Phùng Chí Viễn nói bây giờ đều là vì Mã Siêu.

Dương Chấn im lặng một lát mới mở miệng nói: “Được, cháu hứa với chú! Cho dù là Mã Siêu, cháu cũng không nói cho cậu ấy biết câu chuyện giữa chúng ta vừa rồi”.

Phùng Chí Viễn vừa cười vừa nói: “Dương Chấn, cám ơn cậu!”

Ông ta nói xong thì bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Còn năm phút nữa là đại lễ sắc phong bắt đầu, chúng ta đi thôi!”

Anh đi theo Phùng Chí Viễn tới trước đài sắc phong lớn nhất bên trong Hoàng phủ họ Phùng.

Lúc này, xung quanh đài sắc phong cao chín mét đã đông nghịt người, tất cả đều là người trong dòng chính của Hoàng tộc họ Phùng.

Ngoài ra còn có rất nhiều vị khách được mời tới tham dự.

Ở xung quanh khán đài còn có rất nhiều cao thủ Hoàng tộc họ Phùng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Dương Chấn cùng xuất hiện với Phùng Chí Viễn nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Phùng Chí Ngạo và Phùng Giai Di đã đến vị trí gần đài sắc phong nhất. Bọn họ đều kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Chấn đi theo Phùng Chí Viễn tới đây.

“Bố, sao Dương Chấn lại đi cùng Phùng Chí Viễn? Liệu anh ta có thể bị Phùng Chí Viễn mua chuộc không?”

Phùng Giai Di nhìn về phía Phùng Chí Ngạo, nhíu mày hỏi.

Phùng Chí Ngạo lắc đầu, sắc mặt nặng nề nói: “Hi vọng không phải vậy!”

Sau khi Dương Chấn đi theo Phùng Chí Viễn vào chỗ ngồi, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được, trong đầu dường như còn vang vọng những lời ông ta nói với anh.

Bây giờ, anh thật sự không nhìn thấu được Phùng Chí Viễn. Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ không tin tưởng ông ta nhưng những lời ông ta nói vừa rồi lại khiến anh không thể không tin.

Nếu những lời Phùng Chí Viễn vừa nói đều là lừa anh, vậy chứng tỏ lòng dạ ông ta quá thâm sâu.

Phùng Chí Ngạo cũng hơi lo lắng. Ông ta đương nhiên biết rõ sự mạnh mẽ của Dương Chấn. Người còn trẻ như vậy đã bước vào Siêu Phàm Ngũ Cảnh, ngay cả ông ta cũng chưa từng nghe qua loại cao thủ có thiên phú võ đạo như vậy.

Một khi Dương Chấn và Phùng Chí Viễn liên thủ hợp tác, tình cảnh của ông ta lại càng khó khăn hơn.

“Bố, con đột nhiên có một dự cảm xấu, luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn”.

Phùng Giai Di đột nhiên nhìn về phía Phùng Chí Ngạo nói, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ lo lắng.

Trong lòng Phùng Chí Ngạo cũng thấy bất an nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: “Con đừng suy nghĩ lung tung, cùng lắm là Mã Siêu thuận lợi trở thành người thừa kế của thế hệ này thôi, chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể lớn hơn chuyện này sao?”

Phùng Giai Di vừa nghe bố nói vậy thì không nói gì nữa, chẳng qua trong lòng càng thấy bất an hơn.

Dương Chấn ngồi bên cạnh Phùng Chí Viễn chợt đối diện với ánh mắt của Phùng Chí Ngạo, nhìn ra được ý dò hỏi trong ánh mắt đối phương.

Dương Chấn khẽ lắc đầu, cho Phùng Chí Ngạo một ánh mắt yên tâm.

Cho dù anh không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng biết có lẽ chuyện sắp xảy ra không liên quan tới tranh đấu giữa Phùng Chí Ngạo và Phùng Chí Viễn.