Chương 2604:
Người hầu quỳ trên mặt đất vội gật đầu: “Trong động chỉ có một chiếc vương tọa, nhưng hơi thở võ thuật tràn ngập trong mật thất trước đó đã biến mất sạch sẽ”.
“Mày nói cái gì?”
Phùng Chí Viễn nãy giờ còn cố đè nén lửa giận, nghe tới đây liền bật đứng lên, túm chặt cổ gã người hầu, nhấc bổng lên, tức giận hỏi: “Mày nói là mật thất dưới lòng trang trại Di Hòa đã mất công hiệu tu luyện?”
Gã người hầu sợ đến sắp khóc, Phùng Chí Viễn siết chặt cổ gã quá, chỉ cần tăng thêm chút sức nữa là gã có thể mất mạng ngay tại chỗ.
Người hầu khó khăn gật đầu, cổ gã đã bị túm chặt, không thể phát ra một lời.
“Rắc!”
Phùng Chí Viễn tăng mạnh lực bóp của tay, tiếng xương gãy vang lên giòn giã, giây lát, gã người hầu mất mạng.
“Khốn kiếp! Dám phá hủy mật thất tu luyện của tao, mày chán sống rồi đúng không!”
Lời vừa thốt ra, bóng Phùng Chí Viễn đã biến mất khỏi gian phòng.
Hai mươi phút sau, ông ta đã tới mật thất trong trang trại Di Hòa.
Thử tu luyện, ông ta phát hiện ngay, công hiệu đặc biệt đã biến mất.
Trước đây ông ta chỉ cần vận hành công pháp là có thể đi vào trạng thái tu luyện, nếu coi hơi thở võ thuật thông qua tu luyện mà thành là nước sạch có thể dùng để uống trực tiếp thì tu luyện bên ngoài là phương thức lọc nước bẩn thông qua thân thể để biến thành nước sạch rồi hấp thu, nhưng luồng hơi thở cuồng bạo trong mật thất này lại chính là nguồn nước sạch có thể dùng ngay khi cần.
Nhưng hiện tại, hơi thở võ thuật vốn có thể hấp thu trực tiếp vào thân thể nay lại biến mất, Phùng Chí Viễn phẫn nộ nhường nào thật không khó đoán.
Trước đây, sau khi phát hiện ra mật thất này, tốc độ tu luyện của ông ta đã tiến triển cực nhanh, thiên phú võ thuật của ông ta vốn chỉ bình thường nhưng nhờ mật thất này mà cảnh giới võ thuật đã nhanh chóng tăng lên tới Siêu Phàm Ngũ Cảnh.
Trong số thành viên thế hệ này ở Hoàng tộc họ Phùng, thực lực của ông ta là gần với Đại hoàng tử Phùng Chí Ngạo nhất.
Nhưng trong Hoàng tộc họ Phùng, Phùng Chí Ngạo chính là thiên tài võ thuật trăm năm có một, chưa tới sáu mươi tuổi đã đạt tới cảnh giứoi Siêu Phàm Lục Cảnh.
Song, Phùng Chí Viễn tin rằng, có mật thất này, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ đuổi kịp Phùng Chí Ngạo, mà nay, cảnh giới đã tiến sát Phùng Chí Ngạo rồi, mật thất tu luyện lại mất tác dụng.
“Dương Chấn!”
Phùng Chí Viễn dữ dằn hét lớn, con ngươi lóe lên ý muốn gϊếŧ người cực kì mãnh liệt.
Ông ta không biết vì sao mật thất tu luyện của mình lại mất công năng đặc biệt, nhưng ông ta có thể chắc chắn, chuyện này có liên quan tới Dương Chấn.
Phùng Chí Viễn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhất định là do mày đã lấy thứ bảo bối gì trong này nên nơi này mới triệt để mất công hiệu tu luyện như thế”.
Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn rời khỏi trạng thái tu luyện, chậm rãi thở ra một hơi.
Tuy anh tu luyện suốt đêm nhưng hiện tại lại hoàn toàn không buồn ngủ, trái lại còn cảm thấy cực kì tỉnh táo, linh mẫn.
Anh giơ tay, liếc nhìn đồng hồ, đưa mắt về phía nơi ở của Hoàng tộc họ Phùng: “Còn hơn hai tiếng nữa là tới đại lễ sắc phong người thừa kế đời thứ ba của Hoàng tộc họ Phùng rồi”.
Anh đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, thấy hai bên đường đều treo đèn l*иg, cửa chính của các cửa hàng còn treo các loại ruy băng sặc sỡ.