Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2541

Chương 2541:

Chiến thuật này khiến bọn họ chịu thiệt hại rất lớn, nhưng nếu không dùng nó thì họ biết làm sao đây? Trừ khi có cao thủ mạnh hơn Lý Trọng xuất hiện, có khả năng gϊếŧ lão ta trong nháy mắt mới được.

Nhưng Lý Trọng đã uống thuốc mới được Black Doctor nghiên cứu ra. Ở Hoàng thành Thượng Quan, ngoại trừ người bảo vệ Hoàng tộc thì còn ai có thể hạ gục lão ta?

Chẳng mấy chốc năm phút lại trôi qua, đột nhiên có mười mấy người có khí thế hùng mạnh đáp xuống, là các cao thủ Thần Cảnh trong Hoàng tộc họ Thượng Quan.

“Tất cả mọi người nghe lệnh, khai triển đòn tấn công mạnh nhất với Lý Trọng rồi rút lui ngay lập tức! Sau đó chờ cơ hội tiếp theo!”

Người cầm đầu các cao thủ Hoàng tộc vừa tới đây lớn tiếng nói.

“Được!”

Những người trong Hoàng tộc đáp lời.

“Toàn bộ xông lên!”

Với sự gia nhập của những người thuộc Hoàng tộc họ Thượng Quan, nhà họ Lý được giảm đi phần nhiều gánh nặng nhưng vẫn không thể tránh khỏi thương vong.

Một lúc sau, các cao thủ Hoàng tộc cũng cảm thấy tuyệt vọng. Có người cáu gắt: “Ông già này mạnh quá, chúng ta hoàn toàn không thắng nổi, cứ tiếp tục thế này thì chôn thây ở đây hết mất”.

“Hết cách rồi, giờ chỉ có nước liều mạng để tiêu hao sức lực của Lý Trọng thôi, nếu không Hoàng thành Thượng Quan sẽ trở thành địa ngục trần gian cho xem!”

Cao thủ Hoàng tộc cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên ông ta biết tình thế đang rất bất lợi cho họ, nhưng còn cách nào đâu?

Giữa lúc đó, Dương Chấn thình lình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ẩn nấp dưới một cây đại thụ giăng cành che cả màn trời, thổi cây sáo trong tay.

Khi nhìn rõ khuôn mặt đó, Dương Chấn lập tức biến sắc: “Vũ Văn Bân!”

Dù thế nào anh cũng không ngờ kẻ đang thổi sáo khống chế Lý Trọng lại là Vũ Văn Bản. Sau khi gϊếŧ Vũ Văn Cao Dương, anh ta đã biến mất một cách kỳ lạ.

Qua một thời gian dài tìm kiếm Vũ Văn Bần, Dương Chấn chẳng hề nghĩ đến chuyện hôm nay lại gặp nhau ở đây, mà đáng ngạc nhiên là anh ta còn có thể dùng tiếng sáo để khống chế Lý Trọng.

Khi Dương Chấn nhìn Vũ Văn Bân, dường như anh ta cũng cảm giác được, đưa mắt về phía Dương Chấn, nhếch mép cười khẩy rồi bóng người chợt lóe, biến mất.

Nhưng tiếng sáo vẫn còn vang vọng.

Đến lúc này, cuối cùng Dương Chấn cũng khẳng định được người vừa thổi sáo điều khiển Lý Trọng chính là Vũ Văn Bân.

Anh vô cùng ngạc nhiên: “Sao có thể?”

Dương Chấn biết rõ Vũ Văn Bân là ai, chỉ là một cậu ấm của một gia đình quyền thế tại Yến Đô, còn chưa bước vào cả Thần Cảnh. Mới mấy tháng ngắn ngủi mà sao anh ta có thể mạnh đến mức độ này?

Chỉ dùng sáo là có thể khống chế Lý Trọng có thực lực Siêu Phàm Cảnh ư?

Từ sau khi gϊếŧ Vũ Văn Cao Dương, Vũ Văn Bân như bốc hơi khỏi nhân gian. Mỗi khi Dương Chấn nhớ đến mối thù gϊếŧ bố đều cực kỳ oán hận, chỉ muốn tự tay xé xác anh ta ra.

Nhưng anh không thể tìm ra Vũ Văn Bân, sau đó lại có quá nhiều chuyện xảy ra nên đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội báo thù rửa hận cho Vũ Văn Cao Dương.

Vậy mà hôm nay lại gặp Vũ Văn Bân tại đây.

“Vũ Văn Bân!”