Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2487

Chương 2487:

Mười lần!

Trán lão ta nhanh chóng đầm đìa máu, sự sợ hãi trong lòng khiến lão ta hoàn toàn sụp đổ.

Dương Chấn lạnh lùng nhìn Lý Giang Hùng: “Tôi định gϊếŧ cả ông, nhưng ông chỉ là tên vô dụng còn chưa bước vào Siêu Phàm Cảnh, gϊếŧ hay không cũng thế. Tôi sẽ để cái mạng chó đó lại cho ông, quay về nói với Lý Trọng, nếu muốn gϊếŧ tôi, tốt nhất hãy làm nhanh lên, bằng không, đến khi võ công của tôi quay về đỉnh cao thì chính là tận thế của ông ta đấy!”

Lý Giang Hùng vừa sợ hãi, vừa thấy may mắn khi được sống sót, lão ta cứ tưởng Dương Chấn sẽ gϊếŧ mình, nào ngờ anh lại tha cho lão ta, tuy anh làm thế vì muốn lão ta chuyển lời, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng sống.

“Vâng vâng vâng, tôi về chuyển lời của cậu ngay đây ạ”, Lý Giang Hùng vội nói.

“Cút đi!”, Dương Chấn quát.

Lý Giang Hùng chạy trối chết, sợ Dương Chấn sẽ đổi ý nếu mình đi chậm.

“Sao cậu lại thả ông ta đi thế?”

Sau khi Lý Giang Hùng rời đi, Thượng Quan Nhu hỏi với vẻ khó hiểu.

“Phụt!”

Nhưng đúng lúc cô ta hỏi xong, Dương Chấn bỗng hộc máu.

“Dương Chấn!”

Cô ta sợ hết hồn, vội tiến lên đỡ Dương Chấn.

Dương Chấn cắn đầu lưỡi, cố giữ tỉnh táo, nói nhỏ: “Dìu tôi vào trước đã, đừng để ai quấy rầy tôi!”

“Được!”

Thượng Quan Nhu luống cuống đỡ Dương Chấn vào phòng rồi đóng cửa lại.

Vừa đi vào phòng, Dương Chấn lập tức ngồi xếp bằng, điên cuồng vận chuyển Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, một hơi thở ôn hòa nhanh chóng xoa dịu nội tạng anh.

Thượng Quan Nhu không dám lên tiếng, lo lắng vô cùng.

Hồi nãy cô ta hơi tức giận khi thấy Dương Chấn thả Lý Giang Hùng đi, nhưng giờ cô ta mới biết, không phải Dương Chấn muốn làm thế, mà sau khi gϊếŧ Lý Giang Hải xong, anh cũng bị thương rồi.

Thượng Quan Nhu nhìn dáng vẻ yếu ớt của Dương Chấn, cảm thấy rất đau lòng và tự trách, nếu cô ta không vô dụng thế này, không thể đưa anh rời khỏi Hoàng thành Thượng Quan, sao anh lại bị như ngày hôm nay chứ?

Phía bên kia, sau khi rời khỏi Hoàng tộc họ Thượng Quan, Lý Giang Hùng quay về nhà họ Lý.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Khi thấy Lý Giang Hùng sợ hãi lao vào phòng, Lý Trọng lập tức có linh cảm không lành, vội hỏi.

Lý Giang Hùng lập tức quỳ xuống đất, sợ hãi nói: “Bố, Lý Giang Hải chết rồi! Bị Dương Chấn gϊếŧ! Chỉ trong một đòn thôi!”

“Sao cơ?”

Sau khi biết tin, Lý Trọng đứng phắt dậy, vô cùng kinh hãi, trên mặt tràn ngập vẻ sợ sệt.

Theo lão ta thấy, khả năng Dương Chấn mất hết võ công, chỉ giữ được thể xác của cao thủ Siêu Phàm Cảnh sẽ lớn hơn, lão ta không ngờ Dương Chấn có thể gϊếŧ Lý Giang Hải đã bước vào Siêu Phàm Nhất Cảnh chỉ với một đòn.

Lão ta thấy mình như đang nằm mơ, ngay cả lão ta cũng rất khó gϊếŧ cao thủ Siêu Phàm Nhất Cảnh chỉ với một đòn, nhưng Dương Chấn lại làm được.

Chẳng lẽ lão ta đã đoán sai, võ công của Dương Chấn đã khôi phục về đỉnh cao rồi ư?

Lý Giang Hùng vội nói: “Dương Chấn bảo con chuyển lời cho bố, cậu ta nói, nếu bố muốn gϊếŧ cậu ta thì tốt nhất là làm nhanh lên, bằng không, đến khi võ công của cậu ta trở về đỉnh cao thì chính là tận thế của nhà họ Lý đấy!”