Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2462

Chương 2462:

“Hoàng Chủ, ông tới hỏi một kẻ bị phế như tôi cao thủ hàng đầu của Hoàng tộc nhà ông ở đâu, hình như ông coi trọng tôi quá rồi đấy?”

Dương Chấn cười nhạt nói: “Hay là Hoàng Chủ nghi ngờ chuyện tôi mất đi tu vi? Thế nên ông mới cho rằng Lý Thái Bạch mất tích có liên quan tới tôi?”

“Ông nhắc tới chuyện Lý Thái Bạch từng là người nhà họ Lý chắc là muốn nói Lý Thái Bạch có khả năng bị tôi gϊếŧ nhỉ? Tôi đoán ông ta có thể là một quân cờ của nhà họ Lý, bọn họ bảo ông ta gϊếŧ tôi, kết quả lại bị tôi gϊếŧ người gϊếŧ khẩu?”

“Vậy nên Hoàng Chủ tới tìm tôi là để thăm dò rốt cuộc tôi có thật sự bị phế võ công hay không? Hoàng Chủ thấy tôi nói có đúng không?”

Thượng Quan Hoàng thầm kinh hãi, bởi vì Dương Chấn đã nói trúng tim đen của lão ta.

Nểu lão ta biết trước Lý Thái Bạch là người nhà họ Lý mà vẫn cho đi theo, đương nhiên lão ta phải biết Lý Thái Bạch không làm gì được ở Hoàng tộc.

Lão ta không hề có bao nhiêu tình cảm với một người như vậy, nên dù Lý Thái Bạch thật sự bị gϊếŧ cũng chẳng sao. Lão ta tự mình tới tìm Dương Chấn chẳng qua là để xác nhận, anh đã khôi phục thực lực hay chưa.

Thượng Quan Hoàng im lặng một lúc lâu mới bình thản nói: “Không thể không thừa nhận cậu rất thông minh, đoán trúng phóc suy nghĩ của tôi. Vậy thì Cậu Chấn hãy nói thật cho tôi biết, hiện giờ cậu đã khôi phục võ công chưa?”

Dương Chấn cười nhạt một tiếng: “Hoàng Chủ nghĩ sao?”

Thương Quan Hoàng lắc đầu: “Tôi thật sự không biết nên mới tới tìm cậu. Mong Cậu Chấn giải đáp giúp tôi”.

Dương Chấn lắc đầu cười: “Hoàng Chủ nghĩ tôi bị phế tức là tôi đã bị phế. Nếu Hoàng Chủ cho rằng không phải, vậy tất nhiên không phải”.

Dứt lời, căn phòng rộng lớn lập tức tìm vào yên tĩnh. Dương Chấn và Thượng Quan Hoàng nhìn nhau, không ai nói gì.

Chừng hai phút sau, Thượng Quan Hoàng mới bật cười nói: “Không hổ là Cậu Chấn, nói chuyện kín kẽ không lọt nổi một giọt nước. Nếu cậu không muốn nói ra, tôi cứ coi như võ công của cậu đã hồi phục. Dù thế nào cậu vẫn là vị khách tôn quý nhất của Hoàng tộc Thượng Quan”.

Nói rồi, lão ta đứng dậy: “Mai là ngày vui của Thượng Quan Nhu, nhà họ Lý muốn mời Cậu Chấn làm người chứng hôn. Cậu có hứng thú thì hãy tới tham dự”.

Dương Chấn cười nhạt nói: “Tôi với công chúa là bạn bè, đương nhiên phải tới tham dự ngày vui của cô ấy”.

“Vậy tôi không làm phiền Cậu Chấn tu luyện nữa, ngày mai gặp lại!”

Thượng Quan Hoàng dẫn theo Thượng Quan Phó rời đi.

Đợi hai người họ đi khỏi, Dương Chấn mới thầm thở phào một hơi. Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, anh không khỏi cảm thấy may mắn.

Anh biết Thượng Quan Hoàng không ra tay với anh không phải vì thật sự tôn kính mà là kiêng kị anh đã khôi phục võ công.

“Ngày mai là ngày cưới của Thượng Quan Nhu. Nếu hôm nay mình vẫn không thể khôi phục lại Siêu Phàm Cảnh, sợ là mai sẽ nguy hiểm tới tính mạng”, Dương Chấn trầm giọng nói.

Anh cứ nghĩ Lý Thái Bạch do Thượng Quan Hoàng phái tới gϊếŧ mình, bây giờ xem ra là không phải. Mà là nhà họ Lý muốn diệt cỏ tận gốc trước ngày cưới.

Chỉ là nhà họ Lý không ngờ hiện giờ anh sở hữu thể xác của cao phủ Siêu Phàm Tam Cảnh, cũng không nghĩ tới Lý Thái Bạch nhát gan nên mới cho Dương Chấn cơ hội đoạt mạng.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Hoàng và Thượng Quan Phó đã trở về phòng.

“Chú có cảm giác được cảnh giới hiện giờ của Dương Chấn không?”, Thượng Quan Hoàng lo lắng hỏi.

Thượng Quan Phó đã tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt cũng tràn ngập lo lâu: “Trên người cậu ta có điều kỳ quái. Đến cả chú đứng gần như vậy cũng không nhìn ra được”.

“Vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Một là cậu ta thực sự bị phế võ công nên mới không còn khí tức gì. Hai là lúc này thực lực của cậu ta vô cùng mạnh mẽ, đến cả chú cũng không phải đối thủ”.