Chương 2425:
Dương Chấn nói: “Yên tâm đi, mặc dù võ công của Anh Chấn nhà em bị phế, nhưng cũng sẽ không phải cứ mãi như vậy, nếu như có người dẫn hai người đi, hai người cứ đi theo là được, cho anh thêm ba ngày nữa, đợi võ công của anh khôi phục hoàn toàn, nhất định sẽ cứu hai người [GI Nghe Dương Chấn nói vậy, Phùng Tiểu Uyển mới lên tiếng: “Anh Chấn, chúng em biết, anh yên tâm đi”.
Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt Dương Chấn tràn đầy vẻ tức giận.
Anh vẫn chưa biết phải khôi phục thực lực như thế nào, vừa rồi nói như vậy cũng chỉ để cho Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm yên tâm thôi.
Anh dường như chắc chắn người âm thầm theo dõi Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm chính là cao thủ nhà họ Lý phái đi. Bây giờ anh chỉ muốn lập tức đi tìm Lý Trọng để hỏi cho rõ ràng, nhưng cũng biết hiện giờ mình chỉ là một người tàn phế, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Thật ra anh có thể nhờ Hoàng tộc họ Thượng Quan tới giúp, nhưng đối với anh, Hoàng tộc họ Thượng Quan cũng không thể dựa vào. Một nhà họ Lý đã quá khó với anh rồi, nếu như thêm một Hoàng tộc họ Thượng Quan, sợ là anh sẽ không có bất kỳ hi vọng rời khỏi Hoàng thành Thượng Quan.
Bây giờ, anh còn một cách khác, có thể khiến cho Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm rời đi.
Đó chính là uống hai viên thuốc Phùng Tiểu Uyên để lại cho anh, tạm thời khôi phục thực lực đỉnh phong, sau đó chấn nhϊếp nhà họ Lý, để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ là sau khi uống thuốc, anh chỉ có thể giữ được mười phút, hết mười phút ngắn ngủi này, anh có còn mạng hay không cũng không biết.
Khi Dương Chấn đanh băn khoăn trong lòng, không biết nên làm gì, ở sân bay quốc tế Hoàng thành Thượng Quan, Ngải Lâm ôm bé Tĩnh An, Phùng Tiểu Uyển đi theo sát sau lưng cô ấy, trông không có gì khác thường, nhưng trong trong lòng lại vô cùng sợ hãi.
“Tiểu Uyển, em cũng có thực lực Vương Cảnh đỉnh phong mà, nếu như đối phương có thực lực không phải rất mạnh, em sẽ có cơ hội chạy trốn rất lớn, nếu thật sự có lúc đó, em đừng quan tâm đến chị, chỉ cần mang bé Tĩnh An đi giúp chị thôi”.
“Mục đích của bọn họ là giữ chúng ta lại để uy hϊếp Dương Chấn, cho nên cho dù em mang bé Tĩnh An rời đi, chí cần chị bị bắt là họ đã đạt được mục đích rồi, như vậy em và Tĩnh An có thể an toàn”.
Ngải Lâm nhỏ giọng nói, nội tâm lại tràn đầy sợ hãi, khi nhìn về phía bé Tĩnh An, ánh mắt tràn đầy vẻ lưu luyến và cưng chiều.
Phùng Tiểu Uyển nhất thời sợ hãi, vội vàng nói: “Chị Lâm, em không đi!”
Ngải Lâm cầu khẩn nói: “Tiểu Uyển, coi như chị cầu xin em, giúp chị mang Tĩnh An đi, có được không? Chị chỉ là một người bình thường, ở trong tay cao thủ võ đạo, chị hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, nhưng em lại không như vậy, em có thực lực nên cơ hội rời đi rất lớn”.
“Cho dù chúng ta cùng ở lại cũng không giúp gì được cho Dương Chấn, ngược lại còn gây thêm phiền toái cho cậu ấy. Em cũng không cần có bất kỳ áp lực nào trong lòng, cứ coi như là vì bé Tĩnh An, có được không?”
Giọng nói của Ngải Lâm trở nên nghẹn ngào, cô ấy rất rõ ràng, một khi mình ở lại, chỉ có một kết quả, đó chính là chết.
Không phải vì bị người nhà họ Lý gϊếŧ, mà trước khi nhà họ Lý dùng cô ấy để uy hϊếp Dương Chấn, cô ấy sẽ lựa chọn tự vẫn.
Cô ấy cũng rất lưu luyến bé Tĩnh An, nhưng hết cách rồi, Phùng Tiểu Uyển có cơ hội mang thăng bé đi, nhưng cô ấy không thể.
“Tiểu Uyển, bây giờ em bế bé Tĩnh An rời đi trước đi”.
Dứt lời, Ngải Lâm nhét bé Tĩnh An vào lòng Phùng Tiểu Uyển, mặt đầy từ ái nhìn thăng bé, dịu dàng nói: “Tĩnh An, mẹ yêu conl”
Gô ấy cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán bé Tĩnh An, nước mắt cũng không thể nào không chế được nữa, lệ rơi đầy mặt giống như nước lũ vỡ đê.
“Tiểu Uyển, bé Tĩnh An xin nhờ em”.
Ngải Lâm nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển đang mặt đầy hốt hoảng, vừa nói trên mặt còn nở nụ cười: “Nếu như chị chết, tương lai đợi khi em gặp chồng chị, nói với anh ấy, chị yêu anh ấy!”
Phùng Tiểu Uyển nhất thời nóng nảy: “Chị Lâm, chị đừng như vậy, bé Tĩnh An còn nhỏ như thế, không thể không có mẹ, chị đưa thằng bé rời đi, em sẽ đánh lạc hướng chúng”.