Chương 2378:
Tuy thiên phú của hắn rất bình thường nhưng cũng là cao thủ Thần Cảnh sơ kỳ, còn Vương Ngạo bên cạnh hắn là cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ, ngay cả cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta.
Nhưng hồi nãy, cao thủ như Vương Ngạo lại bị khí thế của đối phương trấn áp, tức là ít nhất hai cao thủ bên cạnh thanh niên kia đã đạt tới bán bộ Siêu Phàm Cảnh rồi.
Thậm chí rất có thể họ là cao thủ Siêu Phàm Cảnh đấy.
Bên cạnh thanh niên đó có hai cao thủ Siêu Phàm Cảnh, thân phận của đối phương có thể đơn giản được ư?
Hản lại nghĩ đến câu nói của Dương Chấn trước khi đi, bỗng cảm thấy hơi lo sợ.
“Vương Ngạo, tôi nên làm gì bây giờ? Hắn vừa bảo tôi hãy trân trọng những giây phút cuối cùng, tức là hắn sẽ gϊếŧ tôi mất, Vương Ngạo, ông mau nói cho tôi biết nên làm gì đi?”
Lần này Diệp Thiên Minh sợ thật.
Vương Ngạo lại rất bình tĩnh, im lặng một lát rồi mới nghiêm nghị nói: “Cậu cứ yên tâm, cho dù hắn là cậu ấm của gia tộc Cổ Võ thì cũng không thể làm gì cậu được, bây giờ chúng ta về Hoàng tộc họ Diệp trước đã”.
“Đúng rồi, chúng ta mau về Hoàng tộc họ Diệp thôi, ở Hoàng tộc họ Diệp có người bảo vệ, đó mới là nơi an toàn nhất”.
Diệp Thiên Minh vội nói rồi quay người rời đi.
Trên đường về, Diệp Thiên Minh mới hỏi: “Vương Ngạo, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không? Bảng không, tại sao ông nội lại gọi hết người trong gia tộc về thế?”
Vương Ngạo chăm chú nhìn Diệp Thiên Minh rồi mới nói: “Diệp Hoàng chết rồi!”
“Sao cơ? Ông nói gì cơ?”
Diệp Thiên Minh bỗng trợn tròn mắt, cao giọng hỏi.
Không nhiều người biết chuyện Diệp Hoàng đã chết ở Yến Sơn, ngay cả cháu trai của Diệp Hoàng là Diệp Thiên Minh cũng không biết.
“Một tuần trước, lão Hoàng Chủ tổ chức tiệc mừng thọ ở Yến Đô, thật ra cũng là vì Đế Thôn, đồng thời còn nhằm đe dọa các gia tộc ở Chiêu Châu, tạo thành một liên minh do Hoàng tộc họ Diệp đứng đầu”.
“Ngoài ra còn để đối phó với một người, sau cùng giữa đôi bên nổ ra một trận chiến ác liệt, Diệp Hoàng đã chết ở Yến Sơn!”
Khi nhắc đến chuyện này, Vương Ngạo vẫn cảm thấy sợ hãi, vì ông ta chưa đạt đến Thần Cảnh đỉnh phong nên không có tư cách tham gia bữa tiệc mừng thọ đó, giờ nhớ lại mới thấy không tham gia cũng tốt, băng không, không chừng ông †a đã chết trong cuộc chiến kia rồi.
Diệp Thiên Minh sững sờ một lúc lâu, ở Hoàng tộc họ Diệp, Diệp Hoàng chẳng khác gì thần linh, chỉ cần có Diệp Hoàng ở đây, Hoàng tộc.
họ Diệp sẽ ngày càng huy hoàng.
Nhưng bây giờ, Vương Ngạo lại nói thần linh trong lòng người của Hoàng tộc họ Diệp đã chết.
Có thể tưởng tượng được sự khϊếp sợ và lo lắng của Diệp Thiên Minh.
Tuy hản là cháu Diệp Hoàng, nhưng vì thiên phú bình thường nên cũng không được yêu mến, thế nên giữa hắn và Diệp Hoàng cũng không có tình cảm gì nhiều.
Chẳng riêng gì Hoàng tộc họ Diệp, ở những gia tộc quyền thế khác, chỉ những người bề dưới có thiên phú hoặc năng lực xuất chúng thì mới được gia tộc trọng dụng.
Tuy Diệp Thiên Minh đã đạt đến Thần Cảnh sơ kỳ, nhưng vẫn thua xa các anh em đồng trang lứa.
Lần này bị gọi về gìa tộc, hắn cứ tưởng Diệp Hoàng đã biết tin hắn đột phá Thần Cảnh sơ kỳ nên định trọng dụng hắn, nào ngờ Diệp Hoàng đã chết rồi.
“Rốt cuộc người gϊếŧ ông nội là ai thế?”