Chương 2366:
Diệp Lâm lạnh lùng nói: “Nếu Dương Chấn dám đến Hoàng thành Diệp, chắc chăn mình sẽ khiến cậu ta một đi không trở lại!”
Lúc này, khí thế trên người Diệp Lâm đã là của cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh.
Trên khắp Chiêu Châu, có rất ít thế lực sở hữu cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh, sau khi bước vào.
Siêu Phàm Cảnh, việc đột phá sẽ rất khó khăn.
Có những người mất cả đời mà vẫn không thể đột phá một cảnh giới.
Diệp Lâm đã dừng ở Siêu Phàm Ngũ Cảnh mấy chục năm, cứ tưởng kiếp này không còn cơ hội tăng thực lực lên nữa, nào ngờ lần này lão ta lại gặp may mắn, chẳng những sống sót quay về từ Yến Đô mà còn đột phá Siêu Phàm Lục Cảnh.
“Lão Hoàng Chủ!”
Đúng lúc này, một lão già hơn sáu mươi tuổi vội vàng chạy vào mật thất.
“Có chuyện gì thế?”
Diệp Lâm nhíu mày.
Lão già vội nói: “Lão Hoàng Chủ, thám tử ở Yến Đô vừa báo cáo, Dương Chấn đã lên chuyến bay đến Hoàng thành Diệp, sau ba tiếng nữa, cậu †a sẽ có mặt ở đây”.
Nghe thấy thế, Diệp Lâm đang rất bình tĩnh bỗng đứng phắt dậy, trên mặt có vẻ sợ hãi.
Tuy lão ta đã đột phá Siêu Phàm Lục Cảnh, nhưng những chuyện xảy ra trên đỉnh Yến Sơn bảy ngày trước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng lão ta.
Lão ta hiểu rõ sự mạnh mẽ của Dương Chấn hơn bất cứ ai khác, lão ta đã liên thủ với Lưu lão quái mà vẫn không thể gϊếŧ nổi anh.
Nhưng sự bối rối này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất ngay, sau khi bình tĩnh lại, lão ta lạnh lùng nói: “Dương Chấn đúng là ngông cưồng, dám đến Hoàng thành Diệp để ra oai, nếu cậu ta dám đến, tôi sẽ khiến cậu ta ở lại đây vĩnh viễn!”
“Thông báo cho tất cả cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong ở Hoàng thành Diệp, lập tức đến Hoàng phủ họ Diệp, chuẩn bị chiến đấu!”
“Vâng, thưa lão Hoàng Chủ!”
Đúng lúc lão già kia định rời đi, Diệp Lâm chợt nói: “Khoan đãi”
“Lão Hoàng Chủ còn gì dặn dò ạ?”, lão già hỏi.
Diệp Lâm hỏi: “Dương Chấn đến đây một mình à?”
Lão già đáp: “Cậu ta dẫn cả anh em nhà họ Tống đi”.
Nghe thấy thế, Diệp Lâm nhíu mày, chỉ mình Dương Chấn đã mang lại áp lực nặng nề cho lão †a, không ngờ anh em nhà họ Tống cũng đến.
Nếu chỉ có mình Dương Chấn, lão ta còn tự tin sẽ gϊếŧ được anh, nhưng bây giờ lại có thêm một cặp anh em có thể phát huy thực lực ngang với Siêu Phàm Tứ Cảnh, chuyện này khiến lão ta rất lo lắng.
“Ra ngoài đi!”
Sau cùng Diệp Lâm vấn không nói gì, bảo lão già kia rời đi.
Sau khi lão già kia đi, Diệp Lâm bấm số điện thoại rồi nói: “Ba tiếng nữa Dương Chấn sẽ đến Hoàng thành Diệp, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta gϊếŧ cậu ta”.
Chẳng biết đối phương nói gì, nét mặt Diệp Lâm lập tức cứng đờ.
“Khốn kiếp!”, Diệp Lâm tức giận quát rồi cúp máy luôn.
Rõ ràng lời cầu cứu của lão ta vừa bị từ chối.
“Cho dù không có người ngoài giúp đỡ, Hoàng tộc họ Diệp vẫn sẽ là riơi mai táng cậu!”
Diệp Lâm nghiến răng nghiến lợi: “Muốn gϊếŧ tôi ở Hoàng tộc họ Diệp ư, đúng là mơ mộng hão huyền!”