Chương 2363:
Cái quỳ của anh em nhà họ Tống khiến Dương Chấn sững sờ.
Cho dù thế nào, đối phương cũng đáng tuổi làm ông nội Dương Chấn, nhưng lúc này cả hai lại quỳ trước mặt anh.
“Hai người mau đứng dậy đi!”
Dương Chấn vội nói rồi vươn tay đỡ hai người dậy.
“Cậu Chấn, anh em chúng tôi vần luôn phiêu bạt khắp nơi, mãi đến khi gặp cậu thì mới thấy hy vọng”.
Tống Tả nghiêm túc nhìn chăm chằm vào Dương Chấn, nói một cách chân thành: “Sau này anh em chúng tôi muốn đi theo cậu, hy vọng cậu Chấn sẽ thu nhận chúng tôi”.
Tống Hữu cũng nói với vẻ chân thành: “Xin cậu Chấn hãy thu nhận chúng tôi!”
Nghe thấy hai anh em nói thế, Dương Chấn sững sờ, Tống Tả và Tống Hữu là cao thủ Siêu Phàm Cảnh thực thụ, một người là Siêu Phàm Tam Cảnh, người kia là Siêu Phàm Nhị Cảnh, hơn nữa Tống Hữu cũng cách Siêu Phàm Tam Cảnh không xa.
Bây giờ, khi hai người liên thủ với nhau, vì tâm ý tương thông nên họ có thể phát huy thực lực ngang với Siêu Phàm Tứ Cảnh, nếu thực lực của họ có chỗ tỉnh tiến, có lẽ sẽ đối phó được cả Siêu Phàm Ngũ Cảnh luôn.
Dương Chấn thực sự không hiểu tại sao anh em nhà họ Tống lại muốn đi theo mình.
“Hai người cứ đứng dậy trước đi đã!”, Dương Chấn nói.
Lúc này hai anh em mới đứng dậy, Tống Hữu hỏi với vẻ mừng rỡ: “Cậu Chấn, cậu đồng ý thu nhận chúng tôi à?”
Dương Chấn lắc đầu: “Tôi thực sự không hiểu tại sao hai người lại chọn đi theo tôi, dù sao hai người cũng có thể phát huy thực lực ngang với Siêu Phàm Tứ Cảnh khi liên thủ, không chênh lệch với tôi là mấy”.
“Ngoài ra hai người cũng hơn tôi mấy chục tuổi, cho dù muốn đi theo tôi thì cũng nên cho tôi lý do hợp lý đúng không?”
Dương Chấn không ngu, tuy anh chưa tiếp xúc nhiều với anh em nhà họ Tống, hơn nữa có vẻ nhân phẩm của họ cũng không đến nỗi nào, nhưng anh không tin người mạnh mẽ như thế lại cam lòng phục tùng anh.
Chẳng lẽ chỉ vì thiên phú võ thuật của anh cao?
Không phải đâu nhỉ?
Dù sao hai anh em này cũng có thể phát huy sức chiến đấu hơn xa cảnh giới của họ sau khi hợp sức với nhau, khắp Chiêu Châu, cao thủ cấp bậc như họ đã thuộc loại mạnh nhất rồi.
Hai anh em nhìn nhau, sau đóTống Tả nói: “Bởi vì chúng tôi nhìn thấy hy vọng báo thù từ cậu!”
Tuy họ mới tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian ngắn, nhưng hai anh em cũng biết Dương Chấn là loại người gì. Vì muốn báo thù nên họ mới chọn đi theo anh.
Nếu bây giờ lừa Dương Chấn thì sẽ tăng thêm phiền phức trong tương lai, thế nên hai anh em quyết định nói thật.
Sự thẳng thắn của họ khiến Dương Chấn kinh ngạc: “Báo thù? Hai người gặp phải kẻ địch rất mạnh, nên muốn nhờ tôi báo thù giúp ư?”
“Không giấu gì cậu Chấn, gia tộc chúng tôi vốn là gia tộc Cổ Võ, nhưng vào năm mươi năm trước, gia tộc chúng tôi đã bị tiêu diệt rồi, bây giờ nhà họ Tống chỉ còn hai anh em chúng tôi đang trốn chui trốn nhủi mà thôi”.
“Năm mươi năm qua, chúng tôi đã cận kề cái chết rất nhiều lần, cũng từng bị đuổi gϊếŧ, nếu chúng tôi không may mắn, chỉ e đã chết từ lâu rÖI..
“Chúng tôi cứ tưởng kiếp này không còn hy vọng báo thù nữa, nào ngờ chúng tôi lại gặp được cậu”.
Tống Tả chân thành nói: “Cậu Chấn, những gì mà tôi nói đều là thật, nếu cậu không tin thì cứ đi điều tra”.