Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2358

Chương 2358:

Bởi vậy, tình huống hiện giờ chính là Dương Chấn đã bị tổn thương tỉnh thần nghiêm trọng nhưng quá trình thức tỉnh vấn chưa kết thúc, thế nên mới trở nên đờ đẫn như thế.

“Cậu Chấn, viên Ngưng Thần Đan này sẽ giúp đỡ cậu, đừng chống cự tôi, uống nó đi”.

Tống Tả đi tới trước mặt Dương Chấn, chân thành nói.

Lão ta không biết anh có thể nghe thấy mình hay không những vẫn nói ra.

Thành thật mà nói, Tống Tả đang vô cùng căng thảng, Tống Hữu đang đứng bên cạnh thì đã sẵn sàng giúp đỡ lão ta bất cứ lúc nào.

Dù sao thì Dương Chấn cũng đang rơi vào trạng thái mất ý thức, lại còn mang trên mình sức mạnh võ thuật kinh khủng, không một ai biết sau khi đến gần anh sẽ có chuyện gì đáng sợ xảy ra.

Tống Tả cẩn thận đi tới trước mặt Dương Chấn, sau đó dè chừng đưa tay phải đang cầm Ngưng Thần Đan đến gần miệng anh.

Khi đan dược sắp được đưa vào miệng thì đột nhiên trên người Dương Chấn bùng nổ sát ý.

“Anh, tránh ra!”

Tống Hữu hét lên.

Gần như ngay lúc đó, Dương Chấn thình lình giơ tay lên, năm ngón mở rộng tàn nhãn lao về phía đầu của Tống Tả.

Thực lực của lão ta chỉ nằm ở mức Siêu Phàm Tam Cảnh, trong khi cú tấn công của Dương Chấn lại ẩn chứa khí thế vô cùng khủng khϊếp. Tống Tả không thể ngăn cản chỉ với cảnh giới đó.

Chưa kể hai người lại cách nhau quá gần, có muốn tránh cũng không kịp.

Tống Tả mở to mặt nhìn bàn tay của Dương Chấn càng lúc càng gần đầu của mình, nét mặt cũng trở nên tuyệt vọng.

Lão ta vốn muốn dùng Ngưng Thần Đan để đánh thức Dương Chấn, tiếp tục hoàn thành quá trình thức tỉnh. Nào ngờ, Ngưng Thần Đan còn chưa được vào miệng Dương Chấn mà bản thân đã bị gϊếŧ.

Nhìn thấy Tống Tả sắp bị Dương Chấn gϊếŧ chết, Tống Hữu thét lớn: “Không!”

Vì tâm linh tương thông nên từ khi ra đời, hai anh em họ đã luôn như hình với bóng, cùng nhau luyện võ, cùng nhau đi thăm thú khắp nơi.

Họ vốn cho rằng không còn hy vọng gì để có thể báo thù được nữa, cho đến khi gặp phải Dương Chấn. Giây phút phát hiện ra anh sắp thức tỉnh huyết mạch cưồng hóa, hai người mới nhìn thấy tương lai.

Khó khăn lắm mới nhen nhóm hy vọng, lại sắp rơi vào tuyệt vọng.

Ngay lúc tiếng hét đầy hốt hoảng của Tống Hữu vang lên, Dương Chấn với đôi mắt long Sòng sọc và nét mặt đờ đẫn đột nhiên dừng lại.

Bàn tay chỉ cách đầu của Tống Tả một tấc.

Trong lúc nhất thời, cả thế giới đều như dừng lại, Tống Tả như ngừng thở, vẻ tuyệt vọng trên gương mặt cũng chững lại, cứ ngẩn ngơ nhìn Dương Chấn như thế.

Tống Hữu cũng dừng chân, không dám động đậy chút nào, sợ hành động của mình sẽ kích động anh.

“Đi đi!”

Đột nhiên, Dương Chấn lớn tiếng quát.

Nét mặt anh dần dần trở nên dữ tợn, đôi mắt đỏ như máu dường như trở nên có thần.

“Cậu Chấn, đây là Ngưng Thần Đan, nó sẽ giúp cậu củng cố tinh thần nhanh chóng”.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng quát của Dương Chấn, Tống Tả mới hoàn hồn, vội vàng nói.

Nhưng anh không nhận lấy viên Ngưng Thân Đan kia mà lại giận dữ thét: “Đi đi!”