Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2343

Chương 2343:

Nhưng mà từ nhỏ Vũ Văn Bân đã làm việc rất cẩn thận, nếu đã công khai để lộ ý đồ muốn gϊếŧ ông ta thì điều này nói lên Vũ Văn Bân đã chuẩn bị xong hết rồi.

E là ở trong gia tộc Vũ Văn đã có cao thủ hàng đầu thật sự mà ngay cả Vũ Văn Cao Dương cũng không thể cảm nhận được.

Nhìn thấy vẻ mặt không sợ của Vũ Văn Cao Dương, bỗng nhiên Vũ Văn Bân càng nóng nảy hơn, giận dữ hét: “Trong lòng ông, tôi thật sự tệ đến mức ông thà truyền vị trí chủ gia tộc cho một người ngoài chứ không muốn giao cho tôi sao?”

Vũ Văn Cao Dương lắc đầu, thản nhiên nói: “Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, không phải tôi muốn truyền vị trí chủ gia tộc cho người ngoài mà là tôi muốn để Dương Chấn thay tôi giữ vững cơ nghiệp của gia tộc Vũ Văn. Một ngày nào đó, chờ đến khi anh có đủ tư cách để làm chủ gia tộc thì nó sẽ trả lại hết tất cả cho anh”.

“Câm miệng! Ông câm miệng lại cho tôi!”

Vũ Văn Bân giận dữ hét: “Nó chỉ là một người ngoài, dựa vào cái gì mà đoạt được vị trí chủ gia tộc từ trong tay của người thừa kế chính thống như tôi chứ?”

“Tôi nói cho ông biết, Hoàng tộc họ Diệp đã chuẩn bị xong hết rồi, hôm nay chính là ngày tận thế của Dương Chấn. Ông yên tâm đi, tạm thời tôi sẽ không để cho ông chết đâu, tôi sẽ cho ông sống thật khỏe, sống để nhìn thấy Dương Chấn chết không có chỗ chôn, sống để nhìn xem tôi thừa kế vị trí chủ gia tộc, dẫn dắt gia tộc Vũ Văn phát triển lên tầm cao mới, để cho ông hiểu rằng rốt cuộc ai mới là người thích hợp nhất để thừa kế gia tộc Vũ Văn!”

Vũ Văn Bân gần như gào thét khi nói ra những | lời này.

Nhưng sau khi Vũ Văn Cao Dương nghe anh ta nói xong thì ánh mắt trở nên lo lắng hơn, ông ta lo lắng cho Dương Chấn.

“Chắc chản Dương Chấn sẽ không chết!

Hoàng tộc họ Diệp đắc tội với nó thì đó sẽ là niềm đau lớn nhất của bọn họ!”

Vũ Văn Cao Dương kiên định nói.

Ông ta có lòng tin tuyệt đối với Dương Chấn.

“Được thôi, nếu như ông đã có lòng tin với nó như vậy thì hôm nay tôi sẽ cho ông tận mắt nhìn xem rốt cuộc Dương Chấn có thể sống sót được hay không”. : Vũ Văn Bân nổi giận thét lên một tiếng, bỗng nhiên có một cao thủ với khí thế kinh khủng xuất hiện ở trước người Vũ Văn Cao Dương.

“Mang ông già này đến Yến Sơn cho tôi, tôi muốn để ông ta tận mắt nhìn thấy thằng Dương Chấn chết không có chỗ chôn!”, Vũ Văn Bân hét ầm lên.

Khi Vũ Văn Bân cho người mang Vũ Văn Cao Dương đến Yến Sơn, Dương Chấn đang chiến đấu ác liệt với Lưu lão quái.

Dương Chấn vốn tưởng rằng Lưu lão quái đã thật sự đột phá tiến vào Siêu Phàm Lục Cảnh, nhưng khi trận chiến diễn ra, anh cảm nhận rõ rệt thực lực của lão ta không bằng lúc trước.

Hoá ra Lưu lão quái không phải cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh, chẳng qua lão ta gia tăng thực lực sau khi cổ trùng hấp thu tinh huyết của Diệp Hoàng mà thôi.

Hiện giờ, Lưu lão quái chỉ có thể bộc phát ra thực lực Siêu Phàm Ngũ Cảnh, hiển nhiên đây mới là năng lực thực sự của lão ta.

Suy cho cùng Dương Chấn cũng chỉ là cao thủ Siêu Phàm Tam Cảnh, lại còn vừa mới đột phá cảnh giới, trong khi đó việc cố găng thực hiện phép hô hấp tầng thứ sáu của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đã gây tổn thương rất lớn cho thân thể của anh.

Bởi vậy mà thực lực của Dương Chấn đã giảm đi nhiều. Sau khi biết Lưu lão quái chỉ có thực lực Siêu Phàm Ngũ Cảnh, anh vội vàng ngừng phép hô hấp tầng thứ sáu, bắt đầu lại phép hô hấp tầng thứ năm.

Phép hô hấp tầng thứ sáu gây tổn thương rất lớn cho cơ thể, nhưng ở phép hô hấp tâng thứ năm, Dương Chấn đã có thể thực hiện thoải mái từ khi còn ở Siêu Phàm Nhị Cảnh. Lúc này đã đột phá tiến vào Siêu Phàm Tam Cảnh, anh có thể dễ dàng vận chuyển phép hô hấp ở tầng này.

Dù vậy, Diệp Lâm vần không có cơ hội chen vào, vừa rồi Dương Chấn đánh lão ta bị thương nặng, cho tới bây giờ vẫn chưa thể hồi sức.

“Bùm bùm bùm!”