Chương 2265:
Dương Chấn gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển qua Tiền Bưu ở bên cạnh: “Đến lúc đó, Tiền Bưu dẫn theo cao thủ Ảnh Vệ đi đến chiến trường ngoài biên giới để giúp đỡ Hồng Trần chiếm đoạt điện Hắc Long, xem như rèn luyện. Khi đó tôi sẽ để cho Lý Trọng đến âm thầm theo dõi, dù thế nào thì người của chúng ta cũng cần phải rèn luyện nhưng không được mất đi mạng sống”.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Satan và Tiền Bưu đều rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Dương Chấn.
Trong dinh thự Vân Phong rộng lớn không hề bật đèn, anh đứng ở sân thượng, chỉ có ánh trăng buông xuống mặt đất.
Trên khuôn mặt của Dương Chấn không còn vẻ bình thản như lúc ở cùng Tiền Bưu và Satan, ngược lại trên đó còn mang theo sự lo lắng và nghiêm trọng.
Anh gọi mấy người Lý Trọng đến và sắp xếp hết mọi việc sau này đều không phải là bỗng nhiên nổi hứng, mà là muốn cho bọn họ một chút tự tin trước sự kiện Diệp Lâm tổ chức tiệc mừng thọ một trăm tuổi, để họ chắc chắn rằng nhiệm vụ của ba ngày sau sẽ không thất bại.
Nhưng Dương Chấn biết rất rõ, tiệc mừng thọ ba ngày sau của Diệp Lâm sẽ gặp phải nguy hiểm và gian nan như thế nào.
Diệp Lâm là chủ gia tộc đời trước của Hoàng tộc họ Diệp, lại còn là cao thủ Siêu Phàm Cảnh, đã gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc mừng một trăm tuổi như thế thì sao lại không có sự chuẩn bị cơ chứ?
Sợ là lúc đó không chỉ có mỗi Hoàng tộc họ Diệp mà còn có một số thế lực hàng đầu, thậm chí là cao thủ cấp Siêu Phàm Cảnh xuất hiện.
“Bầu trời ở Yến Đô sắp thay đổi thật rồi!”
Dương Chấn ngước đầu lên, nhìn thấy đám mây lơ lửng xung quanh ánh trăng như khoác lên một tầng lụa trắng cho nó.
Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn đến tập đoàn Nhạn Chấn.
Lạc Khải vừa nhìn thấy anh đã vui đến nỗi rơi nước mắt: “Chủ tịch à, rốt cuộc cậu cũng đã về, tôi còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì nữa”.
Cùng với sự phát triển không ngừng lớn mạnh của tập đoàn, Lạc Khải cũng biết được nhiều chuyện hơn. Bây giờ lại có sự chèn ép của Hoàng tộc họ Diệp, ông ta biết rõ đối thủ của Dương Chấn mạnh mẽ như thế nào.
Nếu anh không gặp phiền toái lớn thì sao lại biến mất lâu đến như vậy?
Mặc dù hai người vẫn giữ liên lạc nhưng trong thời gian Dương Chấn không quay về Yến Đô, Lạc Khải vẫn cảm thấy làm cái gì cũng không tập trung được, lòng vẫn cảm thấy lo âu và sợ hãi.
Vẻ mặt của Dương Chấn khó hiểu nhìn Lạc Khải, trong lòng cảm thấy bùi ngùi: “Bây giờ tập đoàn Nhạn Chấn phát triển thế nào rồi?”
Lạc Khải vội vàng nghiêm mặt nói: ‘Dự án lớn nhất của tập đoàn Nhạn Chấn vẫn là Thành Cửu Châu, ngoại trừ Đông Châu bị Hoàng tộc họ Diệp ngăn cản, còn lại tám châu khác đều hoàn thành một cách thuận lợi. Tập đoàn còn có mối làm ăn khác là…”
Rất nhanh, Lạc Khải đã tóm tắt tình hình gần đây của tập đoàn Nhạn Chấn. Mặc dù nội dung báo cáo rất đơn giản nhưng muốn báo cáo hết cũng phải mất đến nửa tiếng đồng hồ mới xong.
Tất cả đều thuận lợi, chỉ còn lại Thành Cửu Châu ở khu vực Đông Châu là bị Hoàng tộc họ Diệp nhúng tay.
Hoàng tộc họ Diệp năm ở Đông Châu, muốn ngăn cản tiến độ của một dự án cũng không hề khó.
“Yên tâm, không bao lâu nữa Thành Cửu Châu ở khu vực Đông Châu có thể khai trương rồi”.
Đợi đến khi báo cáo xong, Dương Chấn bình tĩnh nói.
Tập đoàn Nhạn Chấn là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho anh trên thế giới này, anh chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là cho dù thế nào cũng không để cho bất cứ ai ngăn cản sự phát triển của tập đoàn.
Ai ngăn cản thì gϊếŧ người đó!
Dương Chấn lại nói một số chuyện khác với Lạc Khải rồi mới rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn.
Nửa giờ sau, tại gia tộc Vũ Văn từng là một trong tám gia tộc lớn ở Yến Đô.