Chương 2241:
Nhưng ngay khi Vũ Tử Dịch định xuống tay gϊếŧ hại bọn họ, xa xa lại có một đám cao thủ khác của Hoàng tộc đuổi tới.
Vũ Tử Dịch đã bị dồn vào đường cùng, sau lưng là con sông Thượng Lương chảy xiết, trước mặt là một đám cao thủ Thần Cảnh của Hoàng tộc, bản thân anh ta lại vừa sử dụng bí thuật của Hoàng tộc họ Vũ để cưỡng chế tăng cao thực lực, đánh bị thương bốn cao thủ Thần Cảnh khác, mà giờ đây, hiệu quả của bí thuật đang dần biến mất.
Chỉ cần đám cao thủ kia xông lại, anh ta tuyệt đối không có bất cứ cơ hội chống trả nào nữa.
Có lẽ, hiện giờ anh ta chỉ còn một cơ hội sống sót duy nhất, đó là nhảy xuống sông Thượng Lương. Một khi bị cao thủ của Hoàng tộc bắt đi, anh ta chỉ còn một đường chết.
Nghĩ tới đây, Vũ Tử Dịch không hề do dự thêm một giây, tròng mắt lạnh như băng, nhìn chăm chảm đám cao thủ đang tiến tới gần mình, nghiến răng nói: “Chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ tiêu diệt Hoàng tộc Thượng Quan!”
Vũ Tử Dịch vừa nói dứt lời liền không hề do dự, quay đầu nhảy xuống sông.
Nước sông cuồn cuộn chảy xiết, nhanh chóng cuốn trôi anh ta.
Đợi khi cao thủ của Hoàng tộc chạy tới, trước mặt chỉ còn một dòng sông chảy xiết, đâu còn thấy bóng dáng Vũ Tử Dịch.
“Chết tiệt! Vũ Tử Dịch trốn thoát rồi!”
Người cầm đầu đám cao thủ vừa chạy tới lập tức hậm hực kêu lên.
Lão ta là một trong những người biết Phùng Tiểu Uyển giỏi chế tạo`đan dược, cho nên cũng hiểu rõ, một khi Vũ Tử Dịch sống sót rời khỏi đây thì sẽ mang đến nguy hiểm cỡ nào cho Phùng Tiểu Uyển.
Phùng Tiểu Uyển lại là em gái Dương Chấn, Vũ Tử Dịch cũng là người mà Dương Chấn muốn gϊếŧ, nhưng nay Vũ Tử Dịch đã nhảy sông bỏ trốn, sống chết không rõ, lão ta không biết phải ăn nói với Dương Chấn thế nào đây.
Đúng lúc này, một chiếc Roll’s Royce phóng tới, Dương Chấn bước xuống xe, anh cũng đã biết tin về Vũ Tử Dịch nên vội vã chạy tới đây.
Sau lưng anh còn có cả Thượng Quan Nhu.
“Cậu Chấn!”
Vị cao thủ cầm đầu vội vàng bước tới, áy náy nói: “Vô cùng xin lỗi, bốn cao thủ Thần Cảnh của chúng tôi cũng không thể bắt giữ Vũ Tử Dịch, cậu ta đã nhảy xuống sông, sống chết thế nào chưa rổ”.
Nghe vậy, sắc mặt Dương Chấn chợt trở nên cực kì khó coi, thật không ngờ Hoàng tộc đã huy động nhiều cao thủ Thần Cảnh đến vậy mà vẫn không thể bắt giữ một gã Vũ Tử Dịch mới Thần Cảnh hậu kỳ, còn để anh ta nhảy xuống sông chuồn mất.
Nếu Vũ Tử Dịch chết rồi thì không nói, nhưng nếu anh ta còn sống, Phùng Tiểu Uyển sẽ lâm vào tình cảnh cực kì nguy hiểm.
“Sao lại thế được?”
Thượng Quan Nhu tức giận ra mặt, nói: “Vũ Tử Dịch chỉ mới có thực lực Thần Cảnh hậu kỳ, bị bốn cao thủ Thần Cảnh bao vây, trong đó còn có cả một cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong với một vị cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ, hai cao thủ Thần Cảnh trung kỳ, một đội hình như vậy sao lại không bắt giữ được một gã Thần Cảnh hậu kỳ?”
Hoàng tộc Thượng Quan khó khăn lắm mới có thể đẩy quan hệ với Dương Chấn lên một tầm cao mới, vậy mà kẻ Dương Chấn muốn gϊếŧ lại chạy thoát khỏi tay cao thủ của Hoàng tộc Thượng Quan, có thể tưởng tượng lúc này Thượng Quan Nhu phẫn nộ cỡ nào.
“Thưa cô chủ, vô cùng xin lỗi, chúng tôi làm cô thất vọng rồi!”
Bốn vị cao thủ Thần Cảnh vừa bị trọng thương đang tập tễnh đi tới, ai nấy đều lộ vẻ tự trách.
Thượng Quan Nhu còn định tiếp tục khiển trách, Dương Chấn đã ngăn cô ta lại: “Việc này không trách bọn họ được, Vũ Tử Dịch dù sao cũng là Hoàng tôn của Hoàng tộc họ Vũ, bản thân anh ta cũng thuộc loại có thiên phú võ thuật xuất chúng, tuy thực lực chỉ mới đến Thần Cảnh hậu kỳ nhưng thân phận của anh ta như thế, hẳn phải có thủ đoạn nâng cao thực lực trong một thời gian ngắn”.
“Dù anh ta đã nhảy xuống sông đào thoát nhưng cũng chưa chắc đã sống sót được, nước sông này chảy rất xiết, dù là một cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong đang ở trạng thái tốt nhất cũng chưa chắc đã sống sót thoát khỏi nó’.