Chương 2157:
“Hoàng Chủ, ý ông là gì?”
Con ngươi của Lý Giang Hùng co rút, đăng đăng sát khí trừng mắt nhìn Thượng Quan Hoàng.
“Lý Giang Hùng, có một số việc tôi không nói quá rõ ràng vì muốn giữ mặt mũi cho ông”.
Thượng Quan Hoàng lạnh lùng đáp: “Tôi nghĩ chắc tiền bối Lý Trọng đây cũng không muốn tôi nói toạc hết ra nhỉ? Dĩ nhiên, nếu như tiền bối muốn thì tôi có thể lấy một số chứng cứ ra’.
“Chẳng qua, lúc đó nhà họ Lý bị bẽ mặt thì đừng quay sang trách tôi”.
Vừa nghe thấy những lời này thì khóe miệng Lý Giang Hùng giật giật, trong lòng lão ta bỗng dâng lên sự sợ hãi.
Lý Giang Hùng biết rõ chứng cứ mà Thượng Quan Hoàng vừa nói đến là cái gì.
Lão ta cho răng mình đã xử lý cái chết của Lý Dương rất sạch sẽ, tuyệt đối không để lại bất kỳ bằng chứng nào.
Nhưng bây giờ lại nghe thấy Thượng Quan Hoàng nói vậy, lão ta cũng không quá chắc chắn.
Sở dĩ họ dám gióng trống khua chiêng dẫn người đến gây áp lực cho Hoàng tộc họ Thượng Quan như vậy chủ yếu là do thủ phạm gây ra cái chết của Lý Dương đã bị quy cho Hoàng tộc, cho dù người bảo vệ quy tắc xuất hiện đi chăng nữa thì họ vẫn có thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Hoàng tộc.
Nhưng nếu như trong tay Thượng Quan Hoàng có chứng cứ thì không chỉ nhà họ Lý mất hết mặt mũi, mà người bảo vệ quy tắc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
“Hừ!”
Lý Trọng không bị lời dọa dẫm này làm cho sợ hãi, sẵng giọng phản pháo: “Nếu Hoàng Chủ có thể lấy chứng cứ ra thì cứ việc, tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc cái chết của cháu tôi là do người phương nào gây ra”.
Lần này đến lượt Thượng Quan Hoàng bối rối.
Vừa rồi lão ta chỉ muốn hăm dọa Lý Giang Hùng một chút để nhà họ Lý biết khó mà lui.
Lý Giang Hùng đúng là bị dọa thật, nhưng Lý Trọng lại không, ngược lại còn yêu cầu lão ta lấy chứng cứ ra là đằng khác.
Bấy giờ Lý Giang Hùng cũng đã lấy lại bình tĩnh, nổi nóng nói lớn: “Hoàng Chủ, không phải ông nói có chứng cứ sao? Vậy thì lấy ra mau lên!”
“Chủ gia tộc họ Lý muốn có chứng cứ đến vậy.
thì tôi sẽ đưal”
Ngay lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên. Trước con mắt của bao người, một người trẻ | tuổi chậm rãi bước tới.
Nghe thấy giọng nói này, ai nấy cũng đều giật mình!
Mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía cô gái đang bước đến.
“Nhu Nhul”
Nhìn thấy Thượng Quan Nhu, ánh mắt của Thượng Quan Hoàng trở nên trầm trọng.
Lão ta không biết cháu gái mình nói vậy là có chứng cứ thật hay chỉ đang lừa gạt nhà họ Lý.
Khuôn mặt của Lý Trọng và Lý Giang Hùng cũng trở nên sa sầm, nhất là Lý Giang Hùng, khó chịu ra mặt, bởi người đã dàn dựng cho cái chết của Lý Dương chính là lão ta. Một khi chuyện này bị người khác tìm ra bằng chứng thì kể cả khi nhà họ Lý có thể thay thế Hoàng tộc họ Thượng Quan, Lý Giang Hùng cũng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Hoàng thành Thượng Quan.
Lý Dương nói thế nào cũng là con trai của mình, thế mà Lý Giang Hùng lại vì quyền thế mà nhãn tâm gϊếŧ chết con trai.
“Chứng cứ? Thật nực cười!”
Đây không phải lời của Lý Giang Hùng mà là Lý Trọng ~ cụ tổ của nhà họ Lý. Trong mắt lão ta ánh lên sát khí mãnh liệt.