Chàng Rể Chiến Thần

Chương 581

CHƯƠNG 581: ANH CHẤN CÓ LỆNH

“Cái gì?”

Lý Hiền Thanh kinh ngạc.

Mặc dù bà chưa từng ủng hộ Tống Hoa Nghĩa tranh giành vị trí người thừa kế đời thứ ba nhà họ Tống, nhưng bà cũng biết rõ, tại sao anh phải làm thế.

Vì năm đó, ba Tống Hoa Nghĩa rất kỳ vọng vào anh, mong một ngày nào đó, anh có thể thừa kế vị trí gia chủ.

Nhưng không ngờ, ông lại mất sớm khi Tống Hoa Nghĩa vẫn còn rất nhỏ.

“Phu nhân, cậu Nghĩa đã quỳ trước cửa biệt thự gia chủ cả đêm, để cầu xin gia chủ cho cậu ấy một cơ hội, nhưng lần này gia chủ thật sự muốn đuổi cậu Nghĩa ra khỏi gia tộc.”

Ông lão hoảng loạn nói: “Bà mau đi cầu xin gia chủ đi, nói không chừng ông ấy sẽ nể mặt bà, mà cho cậu Nghĩa một cơ hội.”

“Chúng ta đi!”

Lý Hiền Thanh không nói hai lời, xoay người rời đi, Tống Hồng Liên cũng vội vàng đuổi theo.

Đến khi hai mẹ con tới cửa biệt thự gia chủ, thì thấy Tống Hoa Nghĩa đang quỳ trước cửa, kiên định nói: “Ông nội, cái chết của Tống Hoa Đông và sự nhục nhã của Tống Hoa Vĩ, là do bọn họ tự gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến anh Dương.”

“Mong ông nội bớt giận, đừng tìm anh Dương, bằng không chắc chắn nhà họ Tống sẽ gặp tai họa.”

Người bên trong nghe vậy thì tức giận quát: “Tên nghiệp chướng này, còn dám cầu xin giúp thằng nhãi kia? Cậu ta gϊếŧ em trai cháu, còn làm anh cả cháu nhục nhã trước mặt mọi người, chẳng khác nào giẫm lên tôn nghiêm nhà họ Tống.”

“Nên cậu ta nhất định phải chết, mới có thể rửa sạch nỗi nhục nhà họ Tống.”

“Còn cháu, là dòng chính nhà họ Tống, mà lại đi sai khiến người ngoài ra tay với anh em mình, đúng là đại nghịch bất đạo, nếu hôm nay ông không đuổi cháu ra khỏi gia tộc, có phải sau này cháu còn muốn chiếm vị trí gia chủ của ông đúng không?”

Người nói là Tống Thanh Sơn – gia chủ nhà họ Tống.

Giờ Lý Hiền Thanh mới hiểu rõ, hóa ra Tống Hoa Nghĩa đang cầu xin cho chàng trai tên Dương Chấn kia, trong lòng bà thầm ngạc nhiên.

Bà biết rõ, con trai bà kiêu ngạo đến cỡ nào.

Vậy mà giờ lại cầu xin cho một chàng trai.

Không chỉ có con trai bà, mà ngay cả con gái bà, cũng vừa gặp đã yêu chàng trai đó.

Bà thật sự rất muốn gặp chàng trai tên Dương Chấn đó.

Tống Hoa Nghĩa không biết mẹ mình đang nghĩ, anh thậm chí không cầu xin Tống Thanh Sơn giữ anh ở lại nhà họ Tống, mà chỉ lo cầu xin cho Dương Chấn.

Nhìn bề ngoài, anh đang cầu xin cho Dương Chấn, nhưng thực tế chỉ có mình anh biết rõ, anh không muốn nhà họ Tống đắc tội với Dương Chấn.

Liệu nhà họ Tống có thể đắc tội với chàng trai có quan hệ thân thiết với người canh gác biên giới phía Bắc không?

Nếu anh ấy thật sự kéo người canh gác biên giới phía Bắc tới, đừng nói là nhà họ Tống, dù là Yên Đô Bát Môn cũng sẽ diệt vong trong tích tắc.

“Ông nội, cháu chấp nhận việc ông đuổi cháu ra khỏi gia tộc. Nhưng cháu không muốn ông tìm anh Dương báo thù.” Tống Hoa Nghĩa kiên định nói.

“Tống Hoa Nghĩa, cậu thật to gan, không ngờ cậu vẫn dám cầu xin ông nội thay tên khốn đó?”

“Không nói đến việc tôi bị sỉ nhục, mà cậu ta còn gϊếŧ cả Hoa Đông, nếu thằng nhãi đó không chết, thì người khác sẽ nhìn nhà họ Tống chúng ta thế nào?”

“Liệu bọn họ có cho rằng, nhà họ Tống chúng ta không còn ai, ngay cả một chàng trai hơn 20 tuổi, cũng không dám động vào?”

Tống Hoa Vĩ ra khỏi biệt thự, không ngừng cười khẩy nói.

Mắt Tống Hoa Nghĩa đầy tức giận, nghiến răng nói: “Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ, tại sao Hoa Đông bị gϊếŧ và anh bị sỉ nhục à?”

“Tống Hoa Vĩ, tôi có thể từ bỏ vị trí người thừa kế đời thứ ba, nhưng nếu anh động vào anh Dương, thì dù có chết, tôi cũng phải ngăn cản.”

“Vì anh Dương hoàn toàn không phải là người mà nhà họ Tống có thể đắc tội.”

Trong lòng Tống Hoa Nghĩa nổi giận, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.

Anh muốn ngăn cản nhà họ Tống báo thù Dương Chấn, cũng sợ Dương Chấn nóng giận, rồi mượn sức mạnh biên giới phía Bắc, tiêu diệt nhà họ Tống.

Năm đó, nếu không có ba anh, có lẽ nhà họ Tống đã sớm diệt vong rồi.

Mấy năm nay, sở dĩ anh cố chấp muốn tranh giành vị trí người thừa kế, là vì anh không muốn sự bình yên của nhà họ Tống mà ba anh đã dùng cả tính mạng để đổi lấy, bị hủy hoại trong chính tay bọn họ.

“Người đâu, mau đuổi nó ra ngoài cho tôi.”

Tống Thanh Sơn đang ở trong biệt thự hét thẳng lên.

Ông ta vừa ra lệnh, hai cường giả nhà họ Tống liền đi tới bên cạnh Tống Hoa Nghĩa, lạnh lùng nói: “Cậu đừng ép chúng tôi phải ra tay.”

“Cút!”

Tống Hoa Nghĩa đẩy một tên cường giả cản đường mình, rồi xông vào biệt thự gào lên: “Ông nội, nếu ông thật sự không bớt giận, thì ông có thể gϊếŧ cháu, để báo thù rửa hận cho Tống Hoa Đông.”

“Nhưng ông đừng đi tìm anh Dương để báo thù, anh ấy hoàn toàn không phải người bình thường, nếu đắc tội với anh ấy, nhà họ Tống sẽ suy bại trong tích tắc.”

“Ông nội, cháu không hù dọa ông đâu, những lời cháu nói đều là sự thật!”

Tống Hoa Nghĩa gào đến khàn cả giọng, để Tống Thanh Sơn biết được sự nguy hiểm khi tìm Dương Chấn báo thù.

Nhưng giờ chẳng có ai muốn tin lời anh nói.

Tống Thanh Sơn lạnh lùng nói: “Chỉ là một chàng trai có thực lực tốt mà cũng có thể uy hϊếp sự tồn vong nhà họ Tống? Vì muốn bào chữa cho cậu ta, mà cháu xem chúng ta là tên ngốc à?”

“Ông nội nói chí phải, rõ ràng cậu muốn bào chữa cho tên khốn đó, nên mới cố ý hù dọa chúng tôi.”

“Cậu xem chúng tôi là tên ngốc thì thôi đi, không ngờ cậu còn xem cả ông nội, đúng là đại nghịch bất đạo.”

Tống Hoa Vĩ tiếp tục gây xích mích.

“Mấy người mau dẫn nó đi đi!”

Giọng nói tức giận của Tống Thanh Sơn lại vang lên.

Tống Hoa Nghĩa chỉ cảm thấy xót xa, cuối cùng anh không muốn cầu xin nữa, thấy hai tên cường giả nhà họ Tống đi về phía mình, thì lạnh lùng nói: “Tránh ra! Tôi sẽ tự đi!”

Anh nhìn vào biệt thự bằng ánh mắt sâu xa, rồi khuyên nhủ lần cuối: “Ông nội, vì anh Dương có thân phận đặc biệt, nên cháu không tiện nói ra, nhưng mong ông trước khi xuống tay, tốt nhất hãy điều tra trước rồi hẵng nói.”

Dứt lời, anh liền xoay người rời đi.

Lý Hiền Thanh đã đến đây được một lúc rồi, sau khi xác định Tống Hoa Nghĩa chỉ bị đuổi ra khỏi gia tộc, chứ không chịu bất kỳ thương tổn gì, mới yên lòng, đồng thời luôn giữ im lặng, không hề cầu xin giúp anh.

Vì bà biết, dù bà có nói gì đi chăng nữa, cũng không thay đổi được quyết định của Tống Thanh Sơn.

Cả nhà ba người xoay người rời đi, dưới ánh mắt của người nhà họ Tống.

“Ông mau đi tịch thu toàn bộ tài sản cả nhà bọn họ về gia tộc cho tôi.”

Tống Thanh Sơn giận dữ quát.

“Vâng, gia chủ!”

Quản gia tuân lệnh đáp.

Vừa ra khỏi trang viên nhà họ Tống, Tống Hoa Nghĩa liền áy náy nói: “Mẹ, Liên, là con đã liên lụy hai người!”

Lý Hiền Thanh khẽ cười lắc đầu: “Con cũng biết mẹ không hề muốn con rơi vào quyền lợi trung tâm nhà họ Tống, có lẽ rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất.”

“Anh, em đã sớm không muốn ở trong căn nhà này rồi, từ khi ba mất, có khi nào bọn họ xem chúng ta là người nhà?”

Tống Hồng Liên đầy tức giận, thở hổn hển nói: “Chúng ta không những rời khỏi nhà họ Tống, mà còn phải sống thật tốt, để bọn họ biết, không phải rời khỏi nhà họ Tống, thì chúng ta sẽ không sống nổi.”

Tống Hoa Nghĩa đau khổ, không phải anh luyến tiếc vinh hoa phú quý nhà họ Tống, mà anh đang sợ nếu nhà họ Tống chọc giận Dương Chấn, sẽ gặp tai họa.

Lý Hiền Thanh nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tống Hoa Nghĩa, nên khẽ cười nói: “Con đã cố gắng hết sức rồi, dù nhà họ Tống xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến con.”

Tống Hoa Nghĩa thở dài, gật đầu: “Hai người cứ yên tâm, con sẽ kiên cường bước tiếp.”

Đúng lúc này, một chiếc Audi A8 màu đen chậm rãi dừng trước mặt ba người.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trung niên, ông ta nhìn Tống Hoa Nghĩa nói: “Chủ tịch Dương của chúng tôi có lời mời, bảo tôi cố ý tới đây đón ba người.”