Chàng Rể Chiến Thần

Chương 576

CHƯƠNG 576: BÍ MẬT CỦA MẸ RUỘT

Nghe vậy, ông Đường lập tức thay đổi sắc mặt: “Không thể nào!”

Nếu nói sát thủ đứng đầu của Bá Phỉ Tư chết trong tay Dương Chấn thì có lẽ ông sẽ tin.

Nhưng nếu nói một người đi theo bên cạnh Dương Chấn lại gϊếŧ chết sát thủ đứng đầu của Bá Phỉ Tư, ông không tin.

Dương Chấn lạnh lùng liếc nhìn ông Đường, đương nhiên sẽ không giải thích với ông, chỉ lạnh lùng nói: “Tiếp chiêu đi!”

Vừa nói xong, chân Dương Chấn nhúc nhích, lập tức biến mất.

Lúc này, cơ thể Dương Chấn bùng nổ ra một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ, giống như sóng to gió lớn nổi lên, cuốn về phía ông Đường.

Ông Đường hoảng sợ phát hiện, dưới khí thế mạnh mẽ này, ông không dâng lên được chút ý chí chiến đấu nào.

Bởi vì ý chí chiến đấu của Dương Chấn quá mạnh, so ra, ông giống như một hạt cát trong sa mạc.

Không phải ông không dám ra tay, mà là không có cơ hội để ra tay, Dương Chấn đã xuất hiện ở trước mặt ông.

“Chết đi!”

Ông chỉ nghe Dương Chấn nói ra hai chữ này, sau đó, cơ thể của ông giống như bị một xe nặng mấy chục tấn đập trúng, bay thẳng ra ngoài.

Đến khi ông rơi xuống đất, lại phun ra một búng máu, sự sống nhanh chóng rút đi như thủy triều.

“Cậu… rốt cuộc cậu là ai?”

Ông Đường cắn răng hỏi.

Nhưng Dương Chấn cũng không có ý định nói cho ông biết anh là ai, hờ hững nhìn ông rồi xoay người đi.

Trong chốc lát, cổ họng đã ngập tràn mùi tanh, cuối cùng ông Đường cũng không nhịn được nữa, phun ra một búng máu đen, sự sống lập tức biến mất, chết không nhắm mắt.

Đến chết, ông cũng không biết được thân phận thật sự của Dương Chấn.

Lúc này, Mã Tuân đã chiến đấu với sát thủ Bá Phỉ Tư, tuy cánh tay bị đánh lén rạch ra một vết thương dài, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến thực lục của Mã Tuân.

“Tốc chiến tốc thắng!” Dương Chấn đột nhiên nói.

“Được rồi!”

Mã Tuân cong môi nở nụ cười đầy hung ác, híp mắt nhìn chằm chằm sát thủ che mặt ở đối diện, lạnh lùng nói: “Anh có thể chết rồi!”

Vừa nói dứt lời, hai chân anh khẽ nhúc nhích, cơ thể giống như một con thú dữ, lao thẳng về phía sát thủ.

Lúc này, Mã Tuân giống như đổi thành một người khác, sát ý bùng nổ.

Sát thủ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh úp lại.

Lúc nãy anh chính mắt nhìn thấy cảnh Dương Chấn gϊếŧ chết ông Đường, lúc này Dương Chấn còn đứng một bên, anh không thể gϊếŧ được Mã Tuân.

Nghĩ đến đây, anh không hề do dự, xoay người định chạy thoát.

“Phụt!”

Nhưng anh vừa mới xoay người chạy được mấy mét, Dương Chấn tung chân, cục đá dưới chân anh bay thẳng về phía sát thủ.

Bởi vì quán tính, cơ thể của sát thủ còn lao về trước vài mét, sau đó mới ngã xuống đất.

“Anh Chấn, đã nói anh không được ra tay mà.” Mã Tuân oán trách nói.

Dương Chấn lạnh nhạt nói: “Anh ta muốn trốn, cậu không đuổi theo kịp!”

Sát thủ Bá Phỉ Tư nổi tiếng nhờ tốc độ, Mã Tuân không thể nào giữ đối phương lại được.

Cảm nhận được sự lạnh nhạt trong lời nói của Dương Chấn, Mã Tuân không dám nói thêm gì nữa, vội vàng bước lên, mở cửa sau xe Bentley ra.

“A… Đừng gϊếŧ tôi… Đừng gϊếŧ tôi…”

Vũ Văn Bân ở trong xe thấy vậy, hoảng sợ nhắm mắt hét ầm lên, làm gì còn khí thế kiêu ngạo như khi ở câu lạc bộ Hoàng Kim nữa.

“Để anh ta im lặng trước rồi lại dẫn đi!” Dương Chấn nói.

Mã Tuân chém sống tay xuống, Vũ Văn Bân lập tức ngất đi.

Hai mươi phút sau, trong một căn biệt thự sang trong, Dương Chấn ngồi trên sofa, có một người đang nằm ở giữa phòng khách, chính là Vũ Văn Bân.

“Rào!”

Mã Tuân xách một thùng nước, đổ toàn bộ nươc đá bên trong lên đầu Vũ Văn Bân.

Vũ Văn Bân lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mở mắt ra, lập tức phát hiện anh đang ở trong một biệt thự cao cấp, mà Dương Chấn đang ngồi trên ghế sofa ở trước mặt anh.

“Dương… Dương Chấn, anh… anh định làm gì?”

Vũ Văn Bân sợ đến phát khóc, liên tục lui ra sau.

“Đùng!”

Mã Tuân đá vào mông Vũ Văn Bân, Vũ Văn Bân ngã nhào về phía trước, nằm rạp dưới chân Dương Chấn.

“Vũ Văn Bân, anh còn không biết tôi muốn làm gì hay sao?”

Dương Chấn ngạo nghễ nhìn Vũ Văn Bân, duỗi tay túm tóc Vũ Văn Bân, tức giận nhìn anh nói: “Nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện liên quan đến mẹ của tôi!”

“Nếu anh dám giấu tôi nửa câu, tôi lập tức gϊếŧ chết anh.”

Lúc này Dương Chấn đã cực kỳ táo bạo, hai mắt đỏ ngầu.

Lần này anh từ biên giới phía Bắc quay về, vốn định sống cuộc sống an nhàn, nhưng không ngờ lại không được như mong muốn, phiền phức cứ nối đuôi nhau mà đến.

Bây giờ còn biết có một bí mật liên quan đến mẹ cảu anh, sao anh có thể tha cho Vũ Văn Bân được?

Trong mắt Vũ Văn Bân tràn đầy sợ hãi: “Tôi lừa anh, tôi sợ anh gϊếŧ tôi, gấp gáp quá nên mới cố ý nói với anh là tôi biết bí mật của mẹ anh thôi, thật ra tôi không biết gì, không biết gì hết!”

“Dương Chấn, anh không được gϊếŧ tôi, chúng ta là anh em, sau này tôi sẽ không bao giờ tranh giành với anh nữa, nếu anh muốn, tôi sẽ làm con chó của anh, anh bảo tôi cắn ai, tôi sẽ cắn người đó, gâu! Gâu! Gâu!”

Vũ Văn Bân lập tức quỳ gối xuống dưới chân Dương Chấn, mặt đầy sợ hãi, còn bắt chước tiếng chó sủa.

“Đùng!”

Dương Chấn đá Vũ Văn Bân ngã xuống, tức giận gầm lên: “Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh biết được bí mật gì về mẹ của tôi?”

“Anh có thể chọn cách tiếp tục lừa tôi, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, đây là cơ hội cuối cùng để anh giữ được mạnh, một là nói ra hết những gì tôi muốn biết, tôi sẽ tha cho anh một mạng, hai là chết!”

Mặt Vũ Văn Bân đầy máu, trong lòng sợ hãi muốn ngất xỉu, anh biết, nếu anh không nói thật ra, chỉ sợ Dương Chấn sẽ gϊếŧ anh thật.

“Tôi chỉ biết một phần nhỏ, không biết được toàn bộ chân tướng.”

Cuối cùng Vũ Văn Bân cũng mở miệng, lo lắng sợ hãi nói: “Năm đó, trước khi anh và mẹ của anh bị đuổi ra khỏi gia tộc, tôi tình cờ nghe được ba mẹ tôi cãi nhau, mẹ tôi nói, con của người phụ nữ kia không phải của ông, sao ông còn muốn giữ bọn họ ở lại gia tộc Vũ Văn nữa?”

“Còn chuyện người phụ nữ mà mẹ tôi nói rốt cuộc có phải là mẹ của anh không thì tôi không biết.”

“Nhưng sau lần cãi nhau đó, anh và mẹ của anh mới bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn.”

Cuối cùng Vũ Văn Bân cũng nói bí mật này cho Dương Chấn nghe.

Đùng!

Đầu Dương Chấn nổ tung, hoàn toàn ngây ngẩn, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Tuy Vũ Văn Bân nói anh ta cũng không biết rốt cuộc người phụ nữ kia có phải là mẹ của Dương Chấn hay không, nhưng nếu dựa theo những gì Vũ Văn Bân nói, rõ ràng đó chính là Dương Chấn và mẹ của anh.

Nếu thật là thế, vậy chẳng phải, anh vốn không phải là con cháu của gia tộc Vũ Văn sao?

“Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể nào!”

Dương Chấn đột nhiên nổi giận, túm cổ Vũ Văn Bân, tức giận hét lên: “Anh gạt tôi đúng không? Nói cho tôi biết, anh gạt tôi đúng không?”

Lúc này Dương Chấn đã hoàn toàn phát điên, cánh tay đang bóp cổ Vũ Văn Bân dùng lực rất mạnh, Vũ Văn Bân không nói được dù chỉ một chữ.

“Anh Chấn!”

Mã Tuân thấy vậy, vội vàng bước lên, sợ hãi nói: “Anh Chấn, anh bình tĩnh trước đi! Gϊếŧ anh ta thì anh thật sự sẽ không biết được gì nữa.”