CHƯƠNG 453: LẤY LẠI LÒNG TIN
Lạc Khải định đi tới chào hỏi Dương Chấn, nhưng nhận ra anh đang dùng mắt ra hiệu đừng tiết lộ thân phận của anh, lúc này ông mới chợt vỡ lẽ, tạm thời Dương Chấn chưa định tiết lộ thân phận.
“Cậu nói gì?”
Lạc Khải đi tới bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ, mặt không cảm xúc hỏi.
Đội trưởng đội bảo vệ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cháu phó tổng giám đốc Tống bị đánh, nên chúng tôi thay mặt ông ấy xử lý chuyện này, nếu tổng giám đốc Lạc không muốn gây rắc rối, thì đừng nên nhúng tay vào.”
“Cậu là cái thá gì mà có tư cách dạy tôi làm việc?”
Lạc Khải nhất thời tức giận, lớn tiếng quát.
Vẻ mặt đội trưởng đội bảo vệ bỗng cứng nhắc, ánh mắt thoáng qua tia tàn nhẫn, híp mắt nói: “Tổng giám đốc Lạc, chắc tôi đã nói rất rõ đúng không? Cháu phó tổng giám đốc Tống bị đánh, nhưng ông lại chỉ trích ngăn cản chúng tôi, chẳng lẽ hai thằng ranh này dám đánh cháu phó tổng giám đốc Tống, là do ông sai bảo?”
Đội trưởng đội bảo vệ trông có vẻ là người thô kệch, nhưng lại suy nghĩ rất tỉ mỉ.
Anh biết giờ người thật sự nắm giữ tập đoàn Nhạn Chấn ở phía sau là dòng chính gia tộc Vũ Văn, mà Tống Húc Dương là thân tín do họ đào tạo.
Nên nếu anh giúp Tống Húc Dương, thì cũng đang giúp dòng chính gia tộc Vũ Văn.
Vì Dương Chấn đang đứng bên cạnh, nên Lạc Khải nhất thời tràn trề sinh lực, nếu giờ ông vẫn tiếp tục dung túng, chắc chắn sẽ làm anh thất vọng.
“Trong vòng mười giây, cậu phải cút khỏi tầm mắt của tôi, bằng không, tất cả đều bị sa thải.”
Lạc Khải chẳng muốn phí lời nữa, thái độ cực kỳ cứng rắn.
Từ khi ông tới tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn, vẫn luôn cẩn thận, chỉ sợ làm sai chuyện sẽ bị thân tín do gia tộc Vũ Văn đào tạo nắm được điểm yếu, rồi gây rắc rối cho Dương Chấn Có thể nói, ông đã chịu nhục vượt qua giai đoạn đen tối này, giờ Dương Chấn đã tới đây rồi, ông còn gì phải lo lắng nữa?
“Chúng tôi là người của phó tổng giám đốc Tống, e rằng ông vẫn đủ tư cách để sa thải chúng tôi.”
Đội trưởng đội bảo vệ không hề sợ hãi nói.
Anh là người của Tống Húc Dương, nên cần gì phải sợ Lạc Khải?
“Mười giây đã hết, các cậu đã bị sa thải, nên cút hết đi cho tôi.”
Lạc Khải giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi tuyên bố.
“Lạc Khải, ông không có quyền làm thế.”
Cuối cùng đội trưởng đội bảo vệ cũng ý thức được, Lạc Khải thật sự cứng rắn, cũng chẳng thèm gọi là tổng giám đốc Lạc nữa, mà gọi thẳng tên ông.
“Giờ cậu lấy danh nghĩa tổng bộ tập đoàn, sa thải toàn bộ nhân viên phòng bảo vệ cho tôi.”
Lạc Khải vội gọi điện thoại căn dặn.
Nghe Lạc Khải nói thế, sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ càng thâm trầm hơn.
“Được rồi, các cậu đã bị sa thải, giờ các cậu có thể cút khỏi tập đoàn Nhạn Chấn rồi.”
Lạc Khải cực kỳ lạnh lùng nói.
Rồi ông đi tới bên cạnh Dương Chấn và Mã Tuân nói: “Hai người các cậu đi theo tôi!”
Nói xong, Lạc Khải nhấc chân rời đi, Dương Chấn và Mã Tuân cũng đi theo sau.
Không ai ngờ rằng, Lạc Khải vừa mới tuyên bố sa thải toàn bộ nhân viên phòng bảo vệ trước mặt mọi người, thì đội trưởng đội bảo vệ đã dẫn người tới chặn đường ông.
“Các cậu đang làm phản đúng không, đến đường của tôi cũng dám cản?” Lạc Khải tức giận quát.
Ông rất tức giận trước những hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đội trưởng đội bảo vệ.
Ông bị các lãnh đạo trong tập đoàn nhắm vào thì thôi đi.
Giờ ngay cả bảo vệ ở tầng thấp nhất trong tập đoàn cũng dám xem thường ông, hơn nữa còn ở trước mặt Dương Chấn.
Có thể tưởng tượng được, giờ trong lòng Lạc Khải tức giận đến nhường nào.
“Tôi là người của phó tổng giám đốc Tống, trừ phi ông ấy đích thân mở miệng, bằng không không ai có đủ tư cách sa thải tôi.”
Đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng nói: “Hai thằng ranh này dám đánh cháu phó tổng giám đốc Tống, nên tụi nó phải bị trừng phát.”
“Các cậu dẫn hai thằng ranh này đi cho tôi.”
“Nếu bọn họ không chịu phối hợp, thì dùng dùi cui đánh ngất bọn họ rồi mang đi.”
Đội trưởng đội bảo vệ ra lệnh.
Lạc Khải tức đến mức cả người run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế.
Dương Chấn không hề thất vọng với ông, mà trong lòng chỉ hơi tức giận, anh biết Lạc Khải sẽ gặp lực cản rất lớn khi muốn khống chế tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng không ngờ lại lớn đến thế.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được.
Trước đây tập đoàn Nhạn Chấn luôn do gia tộc Vũ Văn nắm giữ, đến khi anh quay về từ biên giới phía Bắc, bọn họ mới trả lại cho anh.
Nhưng nhiều năm như vậy, mấy thân tín do dòng chính gia tộc Vũ Văn đào tạo đã sớm ăn sâu bén rễ ở trong tập đoàn Nhạn Chấn rồi.
Lạc Khải chỉ là người được Dương Chấn ủy nhiệm chức vụ tổng giám đốc, sao có thể dễ dàng khống chế tập đoàn chứ?
Nhìn dáng vẻ bất lực của Lạc Khải, Dương Chấn khẽ thở dài.
“Nếu ai dám tiến thêm bước nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Đúng lúc này, một bóng người mặc đồ đen, như âm hồn, xuất hiện bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ.
Ông ta đang nghịch dao găm lóe lên ánh sáng u ám ở trong tay, rồi không ngừng quăng lên.
Đội trưởng đội bảo vệ vừa nhìn thấy ông ta, đã không khỏi run rẩy, vô thức hét toáng lên: “Tất cả ngừng tay lại cho tôi!”
Mười mấy bảo vệ đang lao về phía Dương Chấn và Mã Siêu đều đồng loạt ngừng bước.
Lúc bọn họ nhìn thấy bóng dáng bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ, thì sắc mặt nhất thời thay đổi.
“Tiền Bưu, ông đừng làm bậy, đây là công ty.”
Đội trưởng đội bảo vệ không dám nhúc nhích, lắp bắp nói.
Tiền Bưu đang đứng nghịch dao bên cạnh anh ta, thỉnh thoảng dao găm sẽ xẹt qua đầu đội trưởng đội bảo vệ, làm anh ta suýt tè ra quần.
Lúc Lạc Khải mới tới tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn, đã gặp không ít khó dễ từ lãnh đạo cấp cao, thậm chí có một lần, Lạc Khải đã nảy sinh xung đột với một cấp cao.
Vệ sĩ bên cạnh cấp cao đó đã ra tay với Lạc Khải trước mặt mọi người, đúng lúc đó, Tiền Bưu đã xuất hiện, đâm mười mấy nhát dao vào người đó.
Nhưng vệ sĩ đó vẫn còn sống.
Vì mười mấy nhát dao mà Tiền Bưu đâm đều tránh chỗ hiểm, nhìn thì tưởng vệ sĩ đó bị thương nặng, nhưng thực tế thì không phải.
Chuyện này đã làm chấn động toàn bộ lãnh đạo cấp cao.
Vì thế mà kể từ đó, mặc dù giữa Lạc Khải và lãnh đạo tập đoàn vẫn liên tục đấu đá, nhưng không ai dám xuống tay với Lạc Khải.
Vì e dè Tiền Bưu.
Giờ Tiền Bưu lại xuất hiện, có thể tưởng tượng được, ông ta đã làm mấy bảo vệ này khϊếp sợ đến nhường nào.
“Tiền Bưu, ông bảo bọn họ cút khỏi tập đoàn Nhạn Chấn cho tôi.”
Lạc Khải nhìn thấy Tiền Bưu, như thấy được nhánh cỏ cứu mạng, vội lên tiếng.
Tiền Bưu nghịch dao găm trong tay, lạnh lùng nhìn đội trưởng đội bảo vệ: “Các cậu không nghe thấy tổng giám đốc Lạc nói gì à? Có cần tôi giúp các cậu trị điếc không?”
Đội trưởng đội bảo vệ đâu dám nán lại tập đoàn Nhạn Chấn nữa, vội nói: “Ông đừng làm bừa, tôi đi ngay đây.”
Dứt lời, anh ta chạy trối chết ra khỏi tập đoàn Nhạn Chấn.
Mấy bảo vệ khác cũng ngơ ngác, sau một hồi thất thần, tất cả đều rời đi cùng đội trưởng đội bảo vệ.
Mấy người tới ứng tuyển ở xung quanh đều chết lặng.
Hàn Phi Phi cũng sửng sốt, nhưng cuối cùng trái tim luôn treo lơ lửng cũng được thả lỏng.
“Chúng ta đi thôi.”
Lạc Khải biết chắc rằng Dương Chấn tìm mình có chuyện muốn nói, nên không dám chậm trễ, vừa dứt lời đã đi trước dẫn đường.
Dương Chấn cùng Mã Tuân đi theo sau.
Văn phòng của Lạc Khải nằm trên tầng cao nhất, được bố trí khá đơn giản.
“Chủ tịch, tôi đã làm cậu mất mặt rồi!”
Vừa bước vào văn phòng, Lạc Khải đã quỳ xuống trước mặt Dương Chấn, rồi đỏ mắt nói, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lúc bị hai tên bảo vệ ngặn trước cửa công ty không cho vào, quả thật Dương Chấn rất bất mãn với Lạc Khải, nhưng những chuyện sau đó đã làm anh thấu hiểu nỗi khổ của ông.
“Ông đứng lên đi!”
Thấy ông quỳ trước mặt mình như thế, Dương Chấn liền nhíu mày quát.
“Chủ tịch, tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho, là tôi có tội.” Lạc Khải khóc lóc.
“Nếu ông thích quỳ như vậy thì cứ quỳ đi, chúng ta đi.”
Dương Chấn nói.
Lạc Khải nghe vậy vội đứng dậy, lau nước mắt, nhìn Dương Chấn nói: “Chủ tịch, cậu đừng đi, tôi không quỳ nữa.”
Lúc này Dương Chấn mới ngồi xuống lần nữa, rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Khải đang nơm nớp lo sợ ở trước mặt, ánh mắt vốn đang sắc bén, bỗng từ từ dịu xuống.
Anh thở dài, chỉ vào vị trí bên cạnh: “Ông ngồi xuống trước đi.”
Lạc Khải vội ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, như học sinh tiểu học nhìn thấy thầy giáo.
“Ông đã biết lỗi của mình chưa?” Dương Chấn bỗng lên tiếng hỏi.
Dương Chấn nghiêm mặt hỏi, mặc dù anh đang chất vấn Lạc Khải, nhưng vẻ mặt không có bao nhiêu sự tức giận.
Lạc Khải gật đầu, xấu hổ đáp: “Tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho, đây thật sự là lỗi của tôi.”
“Tôi không chỉ chuyện này.”
“Tôi nói ông sai, không phải là muốn trách móc ông chuyện không hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho, rõ ràng ông đang gặp lực cản rất lớn, nhưng lại không nói cho tôi biết rắc rối mà ông đang gặp phải.”
“Lần nào gọi điện báo cáo với tôi, ông cũng luôn nói tốt, chưa từng nhắc đến trở ngại mà ông đang gặp phải, chỉ biết tốt khoe xấu che.”
“Nên tôi mới nói ông sai rồi!”
Dương Chấn bình tĩnh nói, lửa giận đã tiêu tan hơn một nửa.
Lạc Khải ngạc nhiên, ông vốn tưởng rằng, Dương Chấn sẽ hung hăng mắng ông một trận, nhưng không ngờ, anh không hề tức giận, mà chỉ trách ông không thể nói sớm cho anh biết rắc rối mà ông đang gặp phải.
“Chủ tịch, tôi… tôi sai rồi!”
Lạc Khải cúi đầu, chảy nước mắt.
Có thể ép một người đàn ông trung niên thành thục như ông phải chảy nước mắt, thì có thể tưởng tượng được, ông đã chịu bao nhiêu uất ức trong những ngày ở tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn.
Dương Chấn không nói gì, chỉ đợi tới khi tâm trạng Lạc Khải bình ổn lại, mới lên tiếng: “Ông phải nhớ kỹ, ông mới là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn, ngoài tôi ra, ông là người có quyền lực lớn nhất, hôm nay, chúng ta sẽ loại trừ sạch sẽ, để những con sâu mọt kia biết rõ, tập đoàn Nhạn Chấn mang họ Dương, chứ không phải họ Vũ Văn.”
Câu nói này của Dương Chấn như một quả bom, đang nổ tung trong đầu Lạc Khải.
Đúng vậy.
Ông chủ thật sự của tập đoàn Nhạn Chấn là chàng trai trẻ trước mặt.
Dù gia tộc Vũ Văn mạnh đến cỡ nào thì sao?
Giờ ông chỉ cần làm một chuyện, đó là tin tưởng Dương Chấn.
“Vâng, chủ tịch!”
Mắt Lạc Khải lóe lên tia sáng, lòng tin đã biến mất bấy lâu lại quay trở về.
“Rầm!”
Đúng lúc này, cửa văn phòng Lạc Khải bỗng bị người bên ngoài đá văng.
Rồi một nhóm người nối đuôi nhau đi vào.
Dẫn đầu là người mà Dương Chấn đã gặp bên ngoài công ty trước khi đi vào.
Đó là Tống Húc Dương – phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn.
Sau lưng Tống Húc Dương còn có một bóng dáng quen thuộc, đó là đội trưởng đội bảo vệ mới bị Lạc Khải sa thải.
“Lạc Khải, ông to gan lắm đúng không? Ngay cả người của tôi cũng dám sa thải?”
Tống Húc Dương đi tới trước bàn làm việc của Lạc Khải, rồi đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt đầy giận dữ.