CHƯƠNG 440: SÓI XÔNG VÀO BẦY CỪU
Lời Hoàng Chung nói khiến Vương Vũ hoàn toàn sững sờ.
Nghĩ đến lời Dương Chấn mới nói vừa rồi, toàn thân anh ta đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Hôm nay vì để tham gia hôn lễ của anh họ mình, anh ta đã cố ý trở về từ nước ngoài.
Trước đó ở sân bay, bị Mã Tuân một phát đá bay, quần áo bẩn thỉu, tóc tai cũng rối tung, vì chỉn chu tham gia hôn lễ, anh ta cố ý đi mua quần áo mới, lại đi làm một kiểu tóc rồi mới chạy đến khách sạn.
Vì vậy anh ta hoàn toàn không biết rốt cuộc ở khách sạn đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này nhìn thấy Hoàng Chung cung kính nói với Dương Chấn, chẳng lẽ lời thằng nhóc này là sự thật, chủ của nhà họ Vương đã bị anh ta gϊếŧ?
Chuyện này sao có thể?
Dương Chấn khinh miệt liếc nhìn Vương Vũ, sau đó nói với Hoàng Chung: “Muốn thế nào thì làm thế ấy!”
Nói xong, anh cất bước rời đi.
Vương Vũ thấy Hoàng Chung nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát ý, toàn thân không nhịn được run lẩy bẩy, lên tiếng: “Chú Chung, chẳng lẽ chú thật sự muốn gϊếŧ cháu sao?”
Hoàng Chung nhàn nhạt nói: “Cậu cũng thấy đấy, ngay cả tôi ở trước mặt cậu ta cũng phải ăn nói cẩn thận, nếu cậu đã đắc tội với cậu ta, vậy chỉ có một con đường chết!”
“Chú Chung, chú đang nói đùa với cháu sao?”
Vương Vũ không tin, thân là người thừa kế của nhà họ Hoàng của Yên Đô Bát Môn, vậy mà lại e sợ một người trẻ tuổi như vậy.
Hoàng Chung lại không có ý đùa giỡn với Vương Vũ, phân phó vệ sĩ sau lưng: “Cho cậu ta được thoải mái!”
“Vâng!”
Hai tên vệ sĩ vội vàng trả lời Hoàng Chung, bước lên phía trước, một trái một phải nắm lấy tay Vương Vũ, cưỡng ép mang lên xe.
“Chú Chung! Chú Chung! Rốt cuộc cháu đã làm sai điều gì? Sao chú lại đối xử với cháu như vậy? Cầu xin chú đừng gϊếŧ cháu, đừng gϊếŧ cháu!”
“Chú Chung, cầu xin chú tha cho cháu một con đường sống!”
“Chú Chung, cầu xin chú nể mặt nhà họ Vương trung thành với nhà họ Hoàng mà tha cho cháu một mạng!”
Mãi đến khi bị hai tên vệ sĩ cưỡng ép mang lên xe, Vương Vũ mới ý thức được Hoàng Chung không nói đùa, mà thật sự muốn gϊếŧ mình, lập tức hét lớn.
“Chú Chung…”
Vương Vũ vẫn đang tiếp tục cầu xin tha thứ, còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên trên trán mát lạnh, chỉ thấy một họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu mình.
“Chú Chung, chẳng lẽ chú thật sự muốn gϊếŧ cháu?”
Tứ chi Vương Vũ lạnh buốt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ: “Cho dù chết, ít nhất cũng phải cho cháu một lí do chứ?”
Hoàng Chung phức tạp nhìn Vương Vũ, bỗng nhiên lên tiếng: “Bởi vì ông nội cậu đã bị cậu ta gϊếŧ chết, sau này Yên Đô không còn nhà họ Vương nữa rồi!”
“Mà bây giờ cậu ta đang đi đến nhà họ Hoàng, chỉ sợ sau này nhà họ Hoàng cũng chỉ còn một phe phái.”
Trong giọng nói của Hoàng Chung tràn đầy nghiêm trọng, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp.
Trên mặt Vương Vũ đều là không thể tin nổi: “Anh ta thật sự muốn đến nhà họ Hoàng? Chẳng lẽ chú Chung tin rằng chỉ dựa vào hai người bọn họ mà có thể sống sót rời khỏi nhà họ Hoàng sao?”
“Được rồi, tôi không nói nhảm với cậu nữa, nói đủ nhiều rồi, cậu yên tâm đi đi!”
Hoàng Chung nói xong ra lệnh: “Gϊếŧ!”
“Bằng!”
Một tiếng súng trầm thấp vang lên, giữa ấn đường Vương Vũ xuất hiện một lỗ máu đen kịt, tử vong ngay tức thì.
Cùng lúc đó, Dương Chấn đã đi về phía trang viên nhà họ Hoàng.
Mã Tuân lái xe, trên mặt có mấy phần lo lắng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Muốn nói gì thì cứ nói thẳng, giữa anh em chúng ta còn có cái gì không thể nói.”
Dương Chấn vốn đang ngồi ở phía sau, hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên mở mắt ra nói.
Vẻ lo lắng trên mặt Mã Tuân lại càng nhiều hơn, lên tiếng: “Vì giúp em mà anh tự mình ra tay, em sợ thân phận của anh bị bại lộ.”
Trong mắt Dương Chấn chợt lóe lên sầu lo hiếm khi xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Chuyện này không chỉ đang giúp cậu, còn vì chị Ngải nữa, lúc trước khi chị ta ở biên giới phía Bắc đã cứu không ít anh em của biên giới phía Bắc, thậm chí cả mạng của tôi cũng từng được chị ta cứu.”
“Trong lòng tôi, chị ta đã sớm là một đội viên của biên giới phía Bắc, anh em của biên giới phía Bắc, bất kỳ kẻ nào cũng không được động vào!”
Giọng điệu của Dương Chấn cực kỳ bình tĩnh, trong đôi mắt không còn chút sầu lo nào.
Quả thật tin tức anh rời khỏi biên giới phía Bắc là bí mật, nhưng anh đã lựa chọn rời đi, tất nhiên là muốn từ từ khôi phục cuộc sống bình thường.
Hơn nữa, bây giờ biên giới phía Bắc đã được anh hun đúc thành thành trì vô địch, cho dù người của các nước đối địch đó biết được tin tức anh rời khỏi biên giới phía Bắc thì cũng không làm gì được.
Cho dù nước đối địch thật sự xuất hiện cường giả vô địch, vậy anh sẽ lựa chọn trở lại biên giới phía Bắc, tiếp tục chiến đấu cho đất nước.
Đã từng là Thủ hộ giả của biên giới phía Bắc, cho dù rời đi, nhưng trách nhiệm bảo vệ quốc gia vẫn còn đó.
Nghe thấy lời Dương Chấn nói, hai mắt Mã Tuân chợt ẩm ướt, trong lòng anh ta hiểu rõ, Dương Chấn nói như vậy cũng chỉ là để anh ta yên tâm thoải mái chấp nhận trợ giúp của Dương Chấn mà thôi.
Cho dù như thế nào, Dương Chấn đích thân đến đây cũng là vì anh ta và Ngải Lâm.
Dựa vào quan hệ hiện giờ của anh ta và Ngải Lâm, Dương Chấn làm như vậy quả thật là ơn lớn đối với bọn họ.
Xe lướt nhanh trên đường, vẫn luôn vội vàng lái về phía nhà họ Hoàng.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một trang viên lớn tựa như công viên.
“Các anh là ai?”
Mã Tuân vừa dừng xe trước cửa ra vào, bảo vệ canh cửa lập tức hung ác quát lớn.
Nhà họ Hoàng là một trong Yên Đô Bát Môn, ở Yên Đô có lãnh địa riêng của gia tộc, ngoại trừ người của nhà họ Hoàng, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép tiến vào.
Nhưng lúc này, một chiếc Maybach màu đen chạy đến.
Dương Chấn ra lệnh: “Phi vào!”
“Vâng!”
Mã Tuân đáp lại một tiếng, bỗng nhiên trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, đạp chân ga xuống.
“Rầm!”
Tiếng động cơ gầm gừ vang lên.
Audi màu đen giống như tia chớp đen, trong nháy mắt đâm về phía hai tên bảo vệ canh cửa đang chắn giữa đường.
Rõ ràng hai tên bảo vệ cũng là cường giả đã được huấn luyện đặc biệt, gần như trong khoảnh khắc Audi vang lên tiếng gầm gừ, bọn họ lập tức lắc mình, thân thể lăn mấy vòng trên mặt đất, né tránh va chạm.
“Địch tập kích! Có địch tập kích!”
Sau khi hai tên bảo vệ né tránh xe đâm, lập tức cầm bộ đàm rống lên.
Ngay sau đó, toàn bộ trang viên nhà họ Hoàng đều vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai, vố số người đều khϊếp sợ.
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cảnh báo của nhà họ Hoàng vang lên.
Thân là một trong Yên Đô Bát Môn, đã bao giờ có người cưỡng ép xông vào?
Trang viên nhà họ Hoàng rất lớn, tròn năm phút đồng hồ, dọc đường xông qua mấy cánh cửa, cho đến khi chạy đến con đường cuối cùng ở sâu bên trong, bị một lối đi chỉ rộng hai mét ngăn cản, Mã Tuân mới dừng xe lại.
Mà bên trong bức tường này chính là chỗ ở của dòng chính nhà họ Hoàng, chỉ có người mới có thể đi qua, xe cộ căn bản không cách nào tiến vào.
Chỉ thấy phía trước lối vào đứng đầy người, đếm qua qua khoảng chừng hai mươi người.
Thân hình mỗi người đều vô cùng vạm vỡ, toàn thân nổi đầy cơ bắp, vừa nhìn đã thấy không phải hạng người tầm thường.
Người cầm đầu là một người đàn ông cường tráng cao chừng hai mét, trên hai cánh tay to khỏe nổi đầy gân xanh, để trần, làn da màu đồng cổ, vô cùng vạm vỡ.
“Anh Chấn, anh chờ một lát, em đi giải quyết!”
Mã Tuân cung kính nói rồi mở cửa xe, một mình đi xuống.
Dương Chấn ngồi ở trong xe, cũng không có ý đi xuống, thậm chí vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, không hề mở ra, giống như đang ngủ thϊếp đi vậy.
“Anh là người phương nào? Lại dám xông vào nhà họ Hoàng, biết đây là tội gì không? Đó chính là tội chết!”
Sắc mặt người đàn ông cường tráng cao hai mét vô cùng hung ác, hai mắt nhìn chằm chằm Mã Tuân, nói.
Người đàn ông cường tráng cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người Mã Tuân.
Khóe miệng Mã Tuân khẽ cong lên, trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng, trên mặt mơ hồ mang theo mấy phần hưng phấn.
“Các anh không phải đối thủ của tôi, tôi khuyên các anh mau mau cút đi, nếu không một khi tôi ra tay, tất cả các anh chỉ có một kết quả, đó chính là chết!”
Khóe miệng Mã Tuân tràn đầy tàn nhẫn, toàn thân tràn ngập sát ý mãnh liệt.
Có thể đi theo Dương Chấn rời khỏi biên giới phía Bắc đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của Mã Tuân, nếu không anh ta cũng không có tư cách đi theo Dương Chấn.
“Anh muốn chết!”
Người đàn ông cường tráng tức giận nói, sắc mặt lạnh lùng, lấp lóe ý muốn gϊếŧ người, vung tay lên ra lệnh: “Gϊếŧ cho tôi! Cho anh ta biết, chạy đến nhà họ Hoàng làm loạn sẽ phải nhận hậu quả gì!”
“Gϊếŧ!”
Người đàn ông cường tráng vừa dứt lời, hơn hai mươi cường giả của nhà họ Hoàng cùng nhau xông về phía Mã Tuân.
Tiếng hét tức giận vang vọng toàn bộ trang viên nhà họ Hoàng, như một đợt thủy triều, không ngừng lan ra bốn phía.
Nhưng Mã Tuân lại rất bình tĩnh, khinh thường mỉm cười: “Nếu các anh muốn chết, vậy tôi không khách khí!”
Vừa dứt lời, Mã Tuân bỗng nhiên đạp chân lên mặt đất, một luồng sức mạnh to lớn bộc phát dưới chân anh ta, nổ ra tiếng vang cực lớn, mảnh đất dưới chân lập tức nổ tung, đất bụi bay tán loạn xung quanh.
Cùng lúc đó, thân thể Mã Tuân như mũi tên rời cung, cơ thể tràn đầy sức mạnh, tựa như dã thú xông vào đám cường giả nhà họ Hoàng.