Chàng Rể Chiến Thần

Chương 170: Đây là cảnh cáo

Nếu không phải vì lo ngại sẽ dẫn đến sự phòng bị của nhà họ Mạnh thì Dương Chấn không cần phải phiền phức đến vậy, với năng lực của anh, phẩy tay cũng có thể san bằng nhà họ Mạnh.

Nhưng quan trọng là, một khi nhà họ Mạnh bị tiêu diệt, thì những chuyện xấu mà nhà họ Mạnh đã làm, cho dù phía sau có kẻ nào hay không thì cũng không thể biết được.

Vậy nên anh mới không tiếc bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại cả 5 cô gái, sau đó tìm cơ hội thả họ ra.

“Các vị, phiên đấu giá đêm nay đến đây là kết thúc, các vị có thể rời khỏi đây!”

Hồng Phúc ý thức được chuyện sắp xảy ra, liền vội vàng tuyên bố kết thúc đấu giá.

Dù gì đây cũng là phiên đấu giá do nhà họ Mạnh tổ chức, những người có mặt ở đây cũng không bị ngốc, họ đều ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc giữa Dương Chấn và Mạnh Xuyên, mặc dù bọn họ rất muốn xem tiếp, nhưng cũng không dám đi tìm đường chết vào lúc này.

Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại Quan Tôn Sắc và Tô San.

“Sao hai người còn chưa đi?”

Hồng Phúc nhíu mày nhìn họ, khuôn mặt đầy vẻ dọa dẫm.

Quan Tôn Sắc lạnh lùng trả lời: “Anh Hồng, nhà họ Mạnh làm việc thế này không hay đâu nhỉ?”

“Rõ ràng là Trang Tất Phàm tự giả vờ giả vịt, hắn ta không có năng lực chi trả, Mạnh gia lại muốn cưỡng chế đặt món nợ này lên đầu Dương Chấn, tại sao chứ?” Lúc này Tô San cũng bùng nổ.

“Đây là chuyện giữa anh Dương và nhà họ Mạnh, hai người nhúng tay vào, không sợ mang đến phiền phức cho gia tộc của mình sao?”

Hồng Phúc mở miệng nói, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu uy hϊếp thì lại rất rõ ràng.

Quả nhiên sau khi anh ta nói câu này ra, sắc mặt của Quan Tôn Sắc và Tô San trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là Tô San, cô biết rõ, nếu chuyện này liên lụy đến nhà họ Tô thì cha cô nhất định sẽ không tha cho cô.

Mặc dù trong lòng Quan Tôn Sắc có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Dương Chấn, rất nhanh ông đã bình tĩnh trở lại.

“Nếu nhà họ Mạnh thực sự muốn ra tay với nhà họ Quan chúng tôi, vậy tôi chỉ đành chấp nhận thôi!” Quan Tôn Sắc lạnh lùng đáp lời.

Trái tim Tô San khẽ run rẩy, cô thực sự không hiểu, Quan Tôn Sắc vì Dương Chấn mà thậm chí không nề hà đối đầu với nhà họ Mạnh.

Từ đầu đến cuối Hồng Phúc giữ nguyên sắc mặt, bây giờ cũng đã có chút thay đổi, anh ta nhìn thấy được sự kiên định trong ánh mắt Quan Tôn Sắc.

Lại nhìn sang Dương Chấn, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung ban đầu, không có vẻ gì là sợ hãi.

Nghĩ đến việc Dương Chấn sở hữu blackcard mà ngay cả anh ta cũng không có tư cách có được, trong lòng anh ta lại càng thêm bất an.

“Cậu Xuyên, tôi có phương án này, phiên đấu giá cuối cùng đã bị hủy bỏ rồi, mỹ nữ số 1, chúng ta tự mình giữ lấy, cậu xem thế nào?” Hồng Phúc đột nhiên mở miệng nói.

Lúc Mạnh Xuyên bị Mã Tuân một cước đá bay ở trước cửa, đã sinh ra suy nghĩ báo thù, bây giờ đang là một cơ hội cực tốt, hắn ta sao có thể từ bỏ được.

“Buổi đấu giá của nhà họ Mạnh tôi, sao có thể nói hủy là hủy được?”

Mạnh Xuyên cười lạnh một tiếng: “Vốn dĩ tôi đồng ý hạ giá mỹ nữ số 1 cho anh ta, anh ta lại không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”

“450 tỷ, một đồng cũng không được thiếu, hoặc là trả tiền, hoặc là chết, tôi cho anh một phút suy nghĩ!”

Vừa dứt lời, Mạnh Xuyên vỗ tay, lập tức có đến mười mấy người mặc đồ đen xuất hiện, vây lấy Dương Chấn ở chính giữa.

Nhìn thấy đám người này, con ngươi của Hồng Phúc bất chợt thu lại, anh ta ngạc nhiên nói: “Cậu Xuyên, cậu lại đưa đám người này đến đây sao!”

Đến lúc này, Hồng Phúc mới hiểu, Mạnh Xuyên muốn đối đầu với Dương Chấn, không phải vì muốn giải vây cho Trang Tất Phàm, mà là vì có thù với Dương Chấn.

Nếu không cũng cũng không đưa vệ sĩ nhà họ Mạnh tới đây.

Tổng cộng có 12 người mặc đồ đen, lúc này trong tay ai cũng cầm một con dao găm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn.

Quan Tôn Sắc và Tô San cảm nhận được khí thế tỏa ra từ những người này, hai người bị dọa cho mặt mày trắng bệch.

Tô San vô thức nắm lấy góc áo Dương Chấn, cơ thể hơi run rẩy.

“Hai người đi trước đi!”

Dương Chấn đột nhiên nói với Tô San và Quan Tôn Sắc.

“Vậy anh thì sao?”

Tô San lo lắng hỏi.

“Việc này còn chưa giải quyết xong, đương nhiên tôi phải ở lại đây.”

Dương Chấn dửng dưng đáp lại.

Tô San và Quan Tôn Sắc lúc này vẫn có thể ở lại đây, đứng bên cạnh anh, khiến trong lòng anh cảm thấy có chút cảm động.

“Nếu hôm nay anh không trả đủ 450 tỷ thì đừng mong có ai đi được!”

Mạnh Xuyên cười lạnh.

Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Hết một phút rồi, nói ra lựa chọn của anh đi!”

12 người mặc áo đen, đồng loạt bước lên một bước, dao găm trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Dương Chấn vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh như thường, lắc lắc đầu: “Sống không phải tốt hơn à? Sao cứ muốn chết thế?”

Anh vừa dứt lời liền đột ngột bước chân tiến thẳng đến phía Mạnh Xuyên.

Vào thời khắc ấy, Mạnh Xuyên bỗng nhiên có cảm giác như bị thú hoang nhìn chằm chằm vào mình, mồ hôi thi nhau rơi xuống.

“Đứng lại! Đứng lại cho tôi!”

Mạnh Xuyên gào lên: “Nếu anh dám bước thêm một bước nữa thì cứ đợi nhận lấy cơn thịnh nộ của tôi đi!”

“Vù~”

Mạnh Xuyên vừa nói xong, một cái bóng tức khắc vụt qua.

“Bốp!”

Giữa sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Dương Chấn vượt qua vòng vây ngoài mười mấy mét của đám vệ sĩ, trong chớp mắt đã đứng trước mặt Mạnh Xuyên.

Mọi người còn chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy Mạnh Xuyên bị Dương Chấn nắm cổ, một tay nhấc lên cao.

Hai chân Mạnh Xuyên vùng vẫy trên không, không ngừng đạp loạn xạ, trong mắt tràn ngập nỗi sợ.

“Thả tay ra!”

Mạnh Xuyên sắp tắt thở tới nơi rồi, mọi người mới định thần lại được, Hồng Phúc lập tức hét lớn một tiếng.

Nếu Mạnh Xuyên chết trong buổi đấu giá mà anh ta phụ trách thì cho dù cho mười cái miệng, anh ta cũng không thể nói rõ ràng được.

Mười hai tên vệ sĩ áo đen chỉ có thể bao vây Dương Chấn lại, nhưng không có ai dám xông lên.

Mạng sống của Mạnh Xuyên nằm trong tay Dương Chấn, ai dám xông lên?

Tô San trợn tròn mắt, mặc dù cô không nhìn rõ Dương Chấn làm thế nào lại xuất hiện bên cạnh Mạnh Xuyên được, nhưng vào giây phút ấy, cuối cùng cô cũng chắc chắn được rằng khi vụ ám sát lần trước xảy ra trước cửa nhà họ Hạ, là do Dương Chấn đã cứu cô như thế.

Quan Tôn Sắc chỉ cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, hơi thở gấp gáp.

Còn về tên đầu sỏ Trang Tất Phàm, cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, vẻ kinh sợ tràn ngập trong ánh mắt.

“Anh nói là, muốn tôi trả 450 tỷ sao? Nếu không sẽ gϊếŧ tôi?”

Dương Chấn bỏ qua hết sự kinh ngạc của mọi người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch kia rồi hỏi.

Mạnh Xuyên không nói nên lời, bị Dương Chấn nắm cổ, hắn liền có ảo giác, cho dù Dương Chấn không bẻ gãy cổ của hắn thì tự hắn cũng sẽ tắt thở mà chết.

“Anh Dương, anh đừng kích động, có gì từ từ nói, anh thả cậu Xuyên ra đã, được không?” Hồng Phúc lo lắng nói.

Dương Chấn không thèm để ý, thấy đồng tử Mạnh Xuyến dần dần di chuyển, anh mới đột ngột thả tay.

Cơ thể Mạnh Xuyên như một đống bùn nhão, rơi xuống dưới đất, vội vã hít lấy hít để.

“Bây giờ, anh nói cho tôi biết, còn muốn tôi trả 450 tỷ nữa không?”

Dương Chấn nhấc một chân đạp lên đầu Mạnh Xuyên, nhìn Mạnh Xuyên từ trên xuống rồi hỏi.

“Không cần, một đồng tôi cũng không cần, mỹ nữ số 1 cho anh miễn phí!”

Mạnh Xuyên mặt mày sợ hãi trả lười, bây giờ hắn đang bị người ta đạp lên đầu, làm sao giữ được phong thái như vừa nãy nữa?

“Thế thì còn không mau thả người!”

Dương Chấn quát lớn.

“Hồng Phúc, sao cậu còn đứng đấy làm gì? May thả cô ấy đó ra!” Mạnh Xuyên gào lên.

Rất nhanh sau đó, Hạ Hà được đưa ra ngoài, khi cô ta nhìn thấy Dương Chấn đang dẫm lên đầu Mạnh Xuyên thì biết là mình đã được cứu rồi.

“Hai người đưa cô ấy đi trước đi!”

Dương Chấn bất ngờ lên tiếng, hiển nhiên là nói với Quan Tôn Sắc và Tô San.

Tô San vừa muốn nói gì đó, Quan Tôn Sắc liền lên tiếng trước: “Cô Tô, chúng ta đi trước đi, đừng làm phiền anh Dương.”

Tô San lúc này mới làm như không có gì, cắn nhè nhẹ lên đôi môi đỏ, hướng ánh mắt lo âu sang Dương Chấn, rồi lập tức quay người rời đi.

“Anh Dương, người đã được thả ra rồi, anh xem, bây giờ có thể thả cậu Xuyên rồi đúng không?”

Hồng Phúc đứng yên chỗ cũ, không dám di chuyển, cẩn thận cất tiếng hỏi.

“Thực ra, tôi và nhà họ Mạnh không hề muốn xích mích với nhau, nhưng các người hết lần này đến lần khác chọc giận tôi, hôm nay coi như cho mấy người một bài học, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng thế này đâu.”

Dương Chấn nói xong liền lập tức nhấc chân, quay người bỏ đi.

Mười hai tên áo đen kia tự động tránh đường cho anh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dương Chấn như hổ đói, sẵn sàng chờ mệnh lệnh của Mạnh Xuyên.

Trong mắt Mạnh Xuyên hiện rõ vẻ hung ác, muốn hạ lệnh gϊếŧ Dương Chấn, nhưng lại không dám.

Hồng Phúc mặt mày lo lắng, không ngừng nháy mắt với Mạnh Xuyên, sợ hắn trong lúc kích động sẽ hạ lệnh ra tay với Dương Chấn thật.

Đến khi Dương Chấn đi tới cửa sảnh lớn, Mạnh Xuyên cũng không ra lệnh gì.

Vào lúc này, Dương Chấn đột ngột dừng lại, cầm cây bút kí đặt trên bàn bên cạnh, tùy tiện vung tay.

“Vụt!”

Cây bút giống như một viên đạn siêu tốc, trong chớp mắt đã cắm thẳng vào giữa trán Trang Tất Phàm.

“Rầm!”

Cơ thể Trang Tất Phàm nằm sõng soài trên mặt đất, khuôn mặt vẫn còn nguyên sự thoải mái vừa nãy khi vừa trải qua kiếp nạn.

Con ngươi của Mạnh Xuyên và Hồng Phúc bất chợt co lại, trong mắt chỉ toàn là kinh hãi.