Chàng Rể Chiến Thần

Chương 158: Tần nhã khóc rồi

Sự xuất hiện của Dương Chấn khiến Hạ Hà cảm thấy ngạc nhiên, cô liếc mắt một cái đã nhận ra Dương Chấn: “Là anh!”

Chuyện xảy ra lần trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, khi cô sắp bị Quan Lâm Phong cưỡng bức thì Dương Chấn xuất hiện.

Nhất là người đàn ông cao lớn nghe theo mệnh lệnh Dương Chấn, khiêng Quan Lâm Phong trên vai, lại có thể từ cửa sổ tầng hai nhảy xuống.

Hơn một tháng không gặp, người phụ nữ này còn mảnh khảnh hơn lần trước, ngũ quan xinh xắn không hề trang điểm, trên chân vẫn là chiếc quần jean đã bị giặt đến bạch phếch, trên người vẫn là áo phông màu trắng.

Mái tóc đen dài tự nhiên dịu dàng, xõa ra phía sau đầu cô, đúng là mỹ nữ cực phẩm.

Dương Chấn cười với Hạ Hà: “Đã lâu không gặp!”

Sau phút giây ngạc nhiên ngắn ngủi, Hạ Hà nở nụ cười dịu dàng: “Không ngờ còn có thể gặp lại anh.”

Dương Chấn lấy làm lạ nhìn cô một chút, hình như nhìn thấy mình, cô ấy rất vui vẻ?

“Hạ Hà, anh ta là ai?”

Trang Tất Phàm bị gạt sang một bên, sớm đã rất tức giận.

Anh ta theo đuổi Hạ Hà lâu vậy, còn chưa từng nhìn thấy cô cười, thế mà lúc này, cô lại cười rực rỡ như thế.

Hạ Hà không hề nhìn Trang Tất Phàm, mà chợt quay sang nhìn nhìn Dương Chấn, vẻ mặt thành thật nói: “Chắc anh biết em luôn thích anh, anh bằng lòng làm bạn trai em không?”

Hạ Hà bỗng nhiên thổ lộ, khiến Dương Chấn nhất thời không kịp phản ứng, hai người mới lần thứ hai gặp mặt thôi mà.

Hơn nữa, cô cũng biết rõ mình đã có con gái, cô có vẻ không giống như loại phụ nữ tùy tiện, sao lại tỏ tình với mình?

Dương Chấn nhanh chóng nhìn thấy vẻ khẩn cầu trong mắt Hạ Hà, anh lập tức bừng tỉnh, cô muốn mượn cơ hội thoát khỏi Trang Tất Phàm.

Khi Hạ Hà nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu, Dương Chấn khẽ lắc đầu, vẻ mặt cô lập tức thất vọng.

Nhưng vào lúc này, Dương Chấn bỗng bước về phía trước mấy bước, nắm lấy tay cô, vẻ mặt chứa chan tình cảm nói: “Chuyện tỏ tình này nên do người đàn ông làm chứ.”

“Thật ra từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi, Hạ Hà, anh thích em, em bằng lòng làm bạn gái anh không?”

Dáng vẻ trịnh trọng của Dương Chấn khiến Hạ Hà bối rối, nhưng cô cũng hiểu rõ, anh đang giúp mình, nên gật đầu nói: “Em đồng ý!”

Cứ như vậy, trước mặt Trang Tất Phàm, Dương Chấn đã “tỏ tình” với Hạ Hà thành công.

Trang Tất Phàm đã sớm sững người, đang mở to hai mắt nhìn, người con gái anh ta tha thiết ước mơ, muốn có được, lại tiếp nhận lời tỏ tình của người đàn ông khác ở ngay trước mặt anh ta.

Anh ta nhăn mặt, anh ta đã sớm coi Hạ Hà là của riêng mình, có thể biết được lúc này trong lòng anh ta đang phẫn nộ cỡ nào.

“Trang Tất Phàm, anh cũng đã thấy rồi đấy, tôi đã có người mình thích, hi vọng sau này anh đừng tới quấy rầy tôi nữa.”

Hạ Hà chủ động khoác cánh tay Dương Chấn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trang Tất Phàm nói.

“Đồ phụ nữ đê tiện nhà cô, còn dám mập mờ với người đàn ông khác ở ngay trước mặt tôi à, cô không muốn mẹ cô ở đây điều trị nữa phải không?” Trang Tất Phàm thẹn quá hoá giận.

Sắc mặt Hạ Hà có chút khó coi, cô chợt cảm thấy hơi hối hận vì đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trang Tất Phàm như vậy.

“Việc điều trị của dì cũng không phiền anh nhọc lòng, tôi có thể giải quyết.” Dương Chấn mỉm cười nói.

“Mày câm mẹ nó miệng lại cho tao!”

Trang Tất Phàm đưa tay chỉ Dương Chấn, nổi giận gầm lên một tiếng.

Dương Chấn híp hai mắt lại: “Anh tốt nhất thu hồi vẻ mặt cao ngạo của anh lại, nếu không chết như thế nào, cũng sẽ không biết.”

“Mẹ kiếp, mày dám uy hϊếp tao, muốn chết sao?”

Trang Tất Phàm gầm lên một tiếng, giơ nắm đấm đấm mạnh về phía mặt Dương Chấn.

“Cẩn thận!”

Hạ Hà quá sợ hãi.

“Ầm!”

Nhưng Trang Tất Phàm còn chưa đυ.ng tới người Dương Chấn đã bị anh một chân đá ra, lăn từ trên cầu thang lăn xuống.

Hạ Hà chỉ muốn dùng Dương Chấn làm lá chắn, nhưng không ngờ anh lại dám ra tay với Trang Tất Phàm, cô lập tức cảm thấy có chút lo lắng, vội nói: “Dương Chấn, anh ta là người nhà họ Trang, sao anh có thể ra tay chứ, anh đừng quan tâm đến tôi nữa, mau rời đi!”

Hạ Hà trời sinh tính hiền lành, lúc này trong lòng chỉ có lo lắng, nếu như Dương Chấn vì đắc tội nhà họ Trang, mà bị trả thù, cô sẽ day dứt cả một đời.

Dương Chấn vẻ mặt bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, chỉ nhà họ Trang còn không làm gì được tôi.”

Nhà họ Trang cũng không nhiều, còn có con cháu tuổi trẻ phách lối như Trang Tất Phàm thì ở Giang Châu chỉ có thể là nhà họ Trang nổi danh cùng ba đại gia tộc Quan, Ngụy, Tô.

Tứ đại gia tộc này là bốn gia tộc nổi tiếng Giang Châu, là bốn đại gia tộc đứng đầu toàn bộ Giang Châu.

Nhìn dáng vẻ tự tin của Dương Chấn, Hạ Hà chợt nhớ ra người anh em mà lần trước Dương Chấn mang đến, thế nhưng đã đánh ngất xỉu dòng chính nhà họ Quan mang đi.

Nhưng bây giờ anh không hề làm sao, điều này đủ để chứng minh nhà họ Quan cũng không truy cứu anh chuyện lần trước.

Nói như vậy, chỉ có một khả năng, đó là Dương Chấn cũng không sợ nhà họ Quan.

Mà nhà họ Trang cũng chỉ ngang hàng với nhà họ Quan, nên tất nhiên Dương Chấn cũng không sợ nhà họ Trang.

Nghĩ vậy, Hạ Hà cảm thấy rất yên tâm, chỉ là vẻ lo lắng trong mắt vẫn sâu như cũ.

“Mày lại dám động tới ông đây, mày chờ đó cho tao.”

Lăn từ trên cầu thang xuống, đầu Trang Tất Phàm bị vỡ một chỗ, anh ta giãy dụa từ dưới đất bò dậy, uy hϊếp một câu, quay người rời đi.

“Đi thôi! Không sao rồi!”

Dương Chấn mỉm cười nói.

Hạ Hà khẽ gật đầu, bỗng có vẻ áy náy nói: “Vừa nãy hết sức xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý lợi dụng anh, mà là Trang Tất Phàm dây dưa tôi rất lâu rồi, bây giờ tôi không có cách thoát khỏi.”

“Không sao, nói ra cô còn tính là ân nhân của con gái tôi, nếu như lần trước không phải cô che chở nó, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Dương Chấn mỉm cười, dời chủ đề: “Đúng rồi, vừa nãy tôi nghe tên khốn đó nhắc đến tiền chữa bệnh của dì, dì làm sao thế?”

“Mẹ tôi đã bị chứng nhiễm độc niệu, đang nằm viện ở đây, hiện còn thiếu rất nhiều tiền chữa bệnh.”

Vẻ mặt Hạ Hà lập tức trầm xuống, có vẻ khá bi thương.

“Trước kia, không phải tôi đã đưa cô danh thϊếp của tôi sao? Sao cô không liên lạc với tôi?” Dương Chấn bất đắc dĩ nói.

Hạ Hà có chút ngượng ngùng nói: “Danh thϊếp của anh, tôi không cẩn thận ném đi rồi.”

Nói xong, cô chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói của Dương Chấn, lập tức vui mừng, nắm lấy tay anh: “Ý của anh là anh có thể cho tôi vay tiền sao?”

Nhìn dáng vẻ kích động của Hạ Hà, Dương Chấn bỗng cảm thấy hơi chua xót. Trước kia, vì gom góp tiền thuốc men cho mẹ mà anh cũng chắp vá lung tung, tìm người khắp nơi vay tiền.

Dương Chấn mới vừa từ chỗ viện trưởng đi ra đã gặp Hạ Hà, chắc cô còn chưa biết, anh đã thành lập ngân sách, mà mẹ cô sẽ trở thành bệnh nhân đầu tiên nhận được giúp đỡ.

“Dương Chấn!”

Đúng lúc này, một âm thanh tràn ngập tức giận bỗng nhiên vang lên.

Dương Chấn vừa quay đầu, đã nhìn thấy Tần Nhã đang vẻ mặt tức giận nhìn anh, vành mắt đã đỏ lên, nhìn có vẻ nước mắt sắp rơi xuống rồi, sâu trong đôi mắt còn có mấy phần thất vọng.

Vừa nãy vì kích động, Hạ Hà vẫn đang nắm lấy tay Dương Chấn, mà một màn này vừa lúc bị Tần Nhã nhìn thấy.

Hạ Hà cũng ý thức được gì đó, vội buông tay Dương Chấn ra.