Chàng Rể Chiến Thần

Chương 21: Vui quá hóa buồn

Cho đến bây giờ ông cụ Tần mới hiểu được tại sao chân trước Lạc Khải vừa mới đưa hợp đồng đến thì chân sau đã thông báo là bọn họ làm trái với điều khoản hợp đồng.

Không có ai từng nghĩ đến trong nội dung của hợp đồng lại còn chỉ định Tần Nhã là người phụ trách lần này.

“Bộ trưởng Vương, ông cho tôi gặp Lạc tổng một chút đi, tôi biết mình sai rồi. Chỉ cần Lạc tổng đồng ý thả một con đường sống cho nhà họ Tần thì ông ấy có nói điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý, không phải là ông ấy thích Tần Nhã à, tôi có thể làm chủ để Tần Nhã làm người phụ nữ của ông ấy.”

Sau khi đông cứng trong thời gian ngắn ngủi, ông cụ Tần đột nhiên bước lên bắt lấy cánh tay của bộ trưởng Vương, cảm xúc hết sức kích động.

“Ngậm miệng lại!”

Lời nói của ông cụ Tần thiếu chút nữa đã dọa Vương tiểu ra quần, vội vàng quát lớn một tiếng: “Ông muốn chết thì con mẹ nó đừng có làm liên lụy tới tôi! Cho dù là Lạc tổng đến đây thì cũng sẽ mắng ông như thế này thôi.”

Ông ta biết rất rõ tại sao Lạc Khải lại muốn đối xử với nhà họ Tần như thế này, đều là bởi vì người đàn ông kia.

Nghe thấy thâm ý trong lời nói của bộ trưởng Vương, cảm xúc kinh ngạc trong mắt của ông cụ Tần lại càng đậm hơn nữa, một bộ dạng thất hồn lạc phách mà nói: “Chẳng lẽ nói là người của gia tộc Vũ Văn coi trọng Tần Nhã?”

“Thôi được rồi, nên nói tôi cũng đã nói rồi, tiếp theo chúng ta nên nói chuyện chính đi.”

Bộ trưởng Vương cũng không dám để lộ ra quá nhiều, hắng giọng một cái rồi nói: “Bởi vì các người đã làm trái với hợp đồng, cho nên đã mang đến tổn thất rất lớn cho tập đoàn Nhạn Chấn, các người cũng phải đối mặt với một khoản bồi thường to lớn. Bây giờ tôi sẽ nói phương án bồi thường cho các người, ông có thể cân nhắc xem có thể đồng ý chấp nhận hay không.”

“Mời ông nói.”

Nhắc đến chuyện bồi thường, tất cả mọi người nhà họ Tần đều run sợ ở trong lòng.

“Có người nhìn trúng tập đoàn Tam Hòa, nhờ Lạc tổng của chúng tôi hỗ trợ có được, các người cũng biết đó, nếu như tập đoàn Nhạn Chấn thật sự muốn đánh ép rồi thì nhà họ Tần đã sớm sụp đổ, hiện tại chỉ cần các người đem tập đoàn Tam Hòa là vật bồi thường, vậy thì những chuyện khác sẽ xóa bỏ.” Bộ trưởng Vương mang theo gương mặt bình tĩnh mà nói.

“Thật sự có thể bỏ các khoản bồi thường ư?” Ông cụ Tần lập tức vui mừng.

Nếu như dựa theo ước định của hợp đồng, bọn họ phải bồi thường cho tập đoàn Nhạn Chấn ba nghìn tỷ, cho dù có bán toàn bộ nhà họ Tần đi thì cũng không đáng ba nghìn tỷ, mà chỉ với giá trị hơn ba trăm tỷ của tập đoàn Tam Hòa liền chấm dứt.

“Đương nhiên là thật rồi.”

Bộ trưởng Vương hừ một tiếng rồi nói: “Nếu như là người ở phía sau của Lạc tổng đồng ý thả cho nhà họ Tần một con đường sống thì sao các người có thể dễ dàng như vậy được?”

“Đồng ý, chúng tôi đồng ý.” Ông cụ Tần vội vàng cười lớn.

Lúc nãy còn tưởng rằng là phải dựa theo hiệp ước mà bồi thường, bây giờ mặc dù là bỏ qua tập đoàn Tam Hòa, nhưng mà ít ra cũng đã bảo vệ được nhà họ Tần.

Hơn nữa tập đoàn Tam Hòa vốn là cướp từ trong tay của Tần Nhã, cho dù có vụt ra khỏi tay thì cũng không đau lòng.

Ông cụ Tần sợ tập đoàn Nhạn Chấn sẽ đổi ý, lập tức gọi luật sư đến hoàn thành tất cả các thủ tục chuyển nhượng tập đoàn Tam Hòa.

Một bên khác, Dương Chấn đã đưa Tần Nhã về nhà, chỉ là không biết khi nào Tần Nhã đã thϊếp đi ở trong ngực của Dương Chấn.

“Chị của tôi như thế nào rồi?”

Tần Yên nhìn thấy Tần Nhã được ôm ở trong lòng, một mặt bối rối, lúc nãy cô ta vừa mới chạy đến nhà họ Tần thì Dương Chấn đúng lúc mang Tần Nhã đi.

“Cô ấy chỉ là quá mệt mỏi nên ngủ thϊếp đi mà thôi.”

Dương Chấn đáp lại một câu, đặt Tần Nhã lên trên giường lớn trong phòng ngủ, nhìn Tần Yên rồi nói: “Chăm sóc cho cô ấy thật tốt.”

Nói xong câu đó, Dương Chấn quay người rời đi.

Giờ phút này, Tần Yên có một loại ảo giác cứ như là Dương Chấn bỗng nhiên biến thành một người khác.

Vẫn luôn đưa mắt nhìn Dương Chấn đi khỏi, trong lúc anh sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình, Tần Yên bỗng nhiên thốt ra một câu: “Anh rể.”

Nghe thấy hai chữ này, cả người của Dương Chấn run lên, động tác dưới chân cũng không khỏi dừng lại, sau đó nghe thấy sau lưng vang lên âm thanh của Tần Yên: “Đồng ý với em sau này đừng để chị gái của em phải chịu tổn thương, em tin tưởng là anh có thể làm được.”

“Được.”

Dương Chấn trả lời lại một chữ, cất bước rời đi.

Nhìn bóng lưng dần dần biến mất trong màn mưa, trong lòng của Tần Yên khó chịu không nói thành lời.

Cô ta không biết là Dương Chấn đi đâu, nhưng mà lại có một loại cảm giác lúc gặp lại anh thì sẽ để cho tất cả mọi người phải hoảng hốt.

Tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn.

“Chủ tịch, tin tức vừa mới được truyền đến, tập đoàn Tam Hòa đã đã rơi vào trong tay của chúng ta.” Lạc Khải báo cáo cẩn thận từng li từng tí.

Dương Chấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đột nhiên hỏi: “Nhẫn kim cương trong cửa hàng nào của Giang Châu là tốt nhất?”

“Tám giờ tối nay ở câu lạc bộ Dạ Thành có một hội đấu giá, đúng lúc có một bộ sưu tập trang sức quý giá sẽ được bán đấu giá, món cuối cùng chính là chiếc nhẫn kim cương có tên là Pink Star, có rất nhiều quý cô của Giang Châu đều đến đó bởi vì viên kim cương này.” Lạc Khải vội vàng nói.

“Được rồi, tối nay đến đó với tôi một chuyến đi.” Dương Chấn nói.

Lạc Khải lập tức vui mừng vội vàng đồng ý, Dương Chấn muốn dẫn ông ta đến hội đấu giá, đã nói được anh coi ông ta là người của mình.

Sắp đến tám giờ tối, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng ở cửa của câu lạc bộ Dạ Thành, đây là câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất ở Giang Châu.

Ở bãi đỗ xe đã chật cứng những chiếc xe hơi có giá trị hàng tỷ, thậm chí là những chiếc được nhập khẩu trên hàng chục tỷ, ví dụ như là Mercedes-Benz, BMW 7, ở đây không dính dáng gì tới chữ “hào”.

“Chào buổi tối anh Dương, không biết là anh muốn đến đây cho nên không tiếp đón từ xa, mong anh tha lỗi.” Dương Chấn vừa mới bước xuống xe thì một người trung niên đã chạy chậm tới.

“Ông là ai vậy?” Dương Chấn nhíu mày.

Người đàn ông trung niên xấu hổ: “Anh Dương, tôi là Tô Thanh Sơn của nhà họ Tô ở Giang Châu, trước đó tôi và ông Hàn đã gặp anh ở sân bay.”

Người đàn ông trung niên là chính là người giàu nhất ở Giang Châu, ngày đầu tiên Dương Chấn trở về Giang Châu căn bản cũng không thèm nhìn ông ta một cái, đương nhiên là sẽ không nhớ kỹ.

Lạc Khải vội vàng giải vây nói: “Chủ tịch, câu lạc bộ Dạ Thành chính là sản nghiệp của nhà họ Tô, có ông ta ở đây thì có thể giải quyết giúp cho chúng ta không ít phiền phức đó.”

Tô Thanh Sơn cảm kích nhìn Lạc Khải, vội vàng nói: “Anh Dương, tôi sẽ dẫn hai người vào trong bàn cánh cửa bí mật, như thế này thì sẽ có thể che giấu thân phận của hai người.” . ngôn tình sủng

Tô Thanh Sơn trực tiếp đi đầu, dẫn Dương Chấn bước vào trong một phòng bao tư nhân của hội đấu giá, từ bên trong có thể nhìn thấy được tất cả ở bên ngoài, còn có một màn hình cỡ lớn với độ phân giải cao đang chiếu các vật phẩm đấu giá.

“Anh Dương, anh cứ xem trước một chút đi, thích cái nào thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giữ lại cho anh.” Tô Thanh Sơn nịnh nọt nói.

Dương Chấn cười lạnh một tiếng rồi nói: “Ông cảm thấy là tôi thiếu tiền à?”

“Không có, tuyệt đối không có!” Tô Thanh Sơn giật nảy cả mình, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lạc Khải ở bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, khí thế của Dương Chấn quá mạnh, ở bên cạnh của anh có áp lực quá lớn.

“Không liên quan đến ông, đi xuống đi.” Dương Chấn ra lệnh cho Tô Thanh Sơn.

Không phải là Tô Thanh Sơn đắc tội với anh, cũng bởi vì Tô Thanh Sơn quan hệ với gia tộc Vũ Văn, cho nên anh không muốn cho Tô Thanh Sơn sắc mặc đẹp.

Phòng bao riêng tư này rất tốt, Dương Chấn đấu thầu diễn ra rất suôn sẻ, chỉ cần có người tham gia đấu giá thì anh sẽ trực tiếp tăng giá lên gấp đôi, cái này cũng dẫn đến cuộc đấu giá tiếp theo nếu như là Dương Chấn tham gia thì không có người nào dám tranh giành.

Trong vòng một đêm, sự tích ở trong hội đấu giá truyền khắp Giang Châu, có rất nhiều người đều đang suy đoán một người bỏ ra nhiều tiền như vậy để sưu tập đồ rốt cuộc là thần thánh phương nào.

“Ba ngày sau, tôi muốn tổ chức một bữa tiệc, tất cả đều phải dựa vào tiêu chuẩn cao nhất mà xử lý, ông giúp tôi thiết kế ra thư mời có sợi chỉ vàng, mời hết tất cả các gia tộc giàu có ở Giang Châu. Không cần phải lấy danh nghĩa của tập đoàn Nhạn Chấn đâu, cũng không cần phải làm bại lộ thân phận của tôi.”

Dương Chấn đang dặn dò Lạc Khải, bỗng nhiên trong mắt lại lóe lên một tia sáng: “Tuyệt đối đừng quên nhà họ Tần.”

“Vâng thưa chủ tịch.” Lạc Khải vội vàng đáp lời.

Trong phòng họp nhà họ Tần.

Ông cụ Tần ngồi ở vị trí chủ vị nhìn dòng chính của nhà họ Tần, nghiêm giọng nói: “Sau khi việc của tập đoàn Nhạn Chấn xảy ra, ở Giang Châu không có người nào dám hợp tác với chúng ta nữa, thời đại đỉnh cao của nhà họ Tần đã mất rồi, muốn khởi tử hoàn sinh thì nhất định phải nghĩ ra một con đường tắt. Các người nói cách nhìn của mình xem, có biện pháp gì tốt để gia tộc nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu không.”

“Ông nội, tối ngày hôm qua trong buổi đấu giá ở câu lạc bộ Dạ Thành có xảy ra một chuyện, chắc là ông cũng đã biết?” Tần Luân bỗng nhiên cười hỏi.

Ông cụ Tần gật đầu: “Trong một cuộc đấu giá mà bỏ ra rất nhiều tiền, một người lấy đi gần hết bảo vật, mỗi một lần đấu giá đều tăng lên gấp đôi. Một chuyện lớn như vậy, đương nhiên là biết rồi.”

“Ông nội, một người có khí chất hào môn như thế chắc chắn là địa vị cũng không nhỏ, nghe nói là ngay cả Tô Thanh Sơn mà cũng phải cẩn thận từng li từng tí ở trước mặt của người này nữa đó, nếu như nhà họ Tần chúng ta có thể có chỗ giao tiếp với người này thì đương nhiên là nguy cơ sẽ được giải trừ.” Vẽ mặt của Tần Luân thành thật nói.

Trong mắt của ông cụ Tần lóe lên một tia khôn ngoan, vội vàng nói: “Được, cứ dựa theo cháu nói mà đi làm đi, nghĩ biện pháp biết được thân phận của người này, không tiếc bất cứ cái giá nào, nhất định phải thành lập mối quan hệ với người ta.”

“Ông nội yên tâm đi, cháu điều tra rồi, cũng có chút hình dạng, theo như miêu tả của bảo vệ ở câu lạc bộ Dạ Thành thì tối ngày hôm qua có một người trẻ tuổi rất khiêm tốn, là Tô Thanh Sơn tự mình tiếp đón, chờ sau khi xác định được thân phận của anh ta rồi thì cháu sẽ đi gặp anh ta.” Tần Luân vừa cười vừa nói.

“Được rồi, chỉ cần cháu có thể tiếp xúc được với cậu ta thì nhà họ Tần đã được cứu rồi.” Ông cụ Tần hài lòng nói.

Đúng lúc này, nhà họ Tần nhận được một tấm thư mời được đính một sợi chỉ vàng.

“Ông nội, sợi chỉ vàng ở trên tấm thiệp này là vàng thật đó.” Sau khi Tần Luân giám định thì kinh ngạc nói.

“Cái gì chứ, là vàng thật?” Những người khác cũng giật mình.

Ông cụ Tần vội vàng nhận lấy nhìn cho thật kỹ, cười to: “Có thể sử dụng thư mời loại chất liệu này, chắc chắn là địa vị không nhỏ, còn dám mời chúng ta đến tham gia bữa tiệc, khẳng định không sợ tập đoàn Nhạn Chấn. Ha ha, thật sự là ông trời đã phù hộ nhà họ Tần chúng ta.”

“Tấm thư mời này chỉ là một sợi vàng mà đã có giá trị hàng triệu đồng, cho dù là nhà họ Tô thì cũng không có ai giàu có như vậy nhỉ, xem ra chủ nhân của thư mời này chính là người thần bí vào tối ngày hôm qua. Ông nội, nhà họ Tần được cứu rồi.” Tần Luân kích động nói.

“Nhà họ Tần được cứu rồi.”

Tất cả mọi người của nhà họ Tần đều vui mừng, từ khi hợp đồng của tập đoàn Nhạn Chấn và nhà họ Tần bị hủy bỏ, tình huống của nhà họ Tần càng ngày càng tồi tệ hơn, chỉ sợ là tất cả mọi người cũng tránh không kịp.

Bây giờ rốt cuộc cũng đã thấy được hy vọng phục hưng gia tộc.

Cùng lúc đó, vô số hào môn ở Giang Châu đều nhận được thiệp mời, đều không ngoại lệ cùng là những gia tộc có danh tiếng ở Giang Châu, nhưng mà khiến người khác không thể tưởng tượng đó chính là nhà họ Tần đang suy sụp vậy mà cũng được mời.

Những gia tộc đã đơn phương hủy bỏ hợp tác lúc biết nhà họ Tần được mời thì lại chủ động đến cửa đưa hợp đồng, cái này khiến cho ngày nào ông cụ Tần cũng cười không khép được miệng.

Thời gian ba ngày, nhoáng một cái liền trôi qua.

Vô số chủ nhân của quý tộc hào môn ở Giang Châu đều tự mình dẫn theo dòng chính đến khách sạn Tinh Quang, toàn bộ Giang Châu đều quy tụ ở khách sạn cao cấp.

“Ông nội, cháu tin là ngày hôm nay trôi qua thì Giang Châu không còn có người nào dám xem nhẹ nhà họ Tần chúng ta nữa đâu.” Tần Luân kích động nói.

Ông cụ Tần cười lớn một tiếng, tâm trạng dĩ nhiên rất tốt, bước lên sửa sang lại cổ áo cho Tần Luân rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”

Một đoàn người nhà họ Tần dưới sự dẫn đầu của ông cụ Tần cũng đến khách sạn Tinh Quang.