Trong lòng Viên ma ma cũng không an lòng, đề cập đến sơn trang Ngô Đồng có thể nghĩ đến Tô Doanh bị chồng ruồng bỏ, lão phu nhân này biết sơn trang Ngô Đồng nên cũng biết rõ chuyện này. Bà ta không muốn cô nương nhà mình bị xem nhẹ nói: “Cô nương nhà chúng ta tính tình nhẹ nhàng, đều khiến người ta cảm thấy có thể bắt nạt, thường xuyên tránh ở sơn trang Ngô Đồng không quản thế sự, không ngờ thế mà lão phu nhân lại biết được, đúng là tam sinh hữu hạnh.”
Gương mặt Bàng phu nhân nghiêm lại, mới phát hiện câu hỏi vừa rồi của mình lại làm cho Viên ma ma ở bên dưới hiểu lầm: “Có thể tương trợ lúc hai cô nương ở đây gặp chuyện, phẩm tính đương nhiên cao tương, cô nương nhà mấy người là người có phúc.”
Lúc này trong lòng Viên ma ma mới thả lỏng một chút, hành lễ với Bàng lão phu nhân: “Cậy nhờ lão phu nhân khích lệ, cát ngôn này lão nô nhất định nói với cô nương nhà chúng ta.”
Ma ma này hiểu chuyện như thế, không giống người trong gia đình nhỏ.
Khoảng chừng hơn nửa tiếng, trước cửa phủ thái sư đã ngựa xe như nước, từng đoàn nha hoàn ma ma đứng thành đội ở cửa đợi sắp xếp. Trong huyện nhỏ chỉ cần có người tụ tập đã chói mắt, dân chúng tò mò có năm ba người chỉ trỏ, lập tức có tôi tớ có lòng giải thích những người này đi làm gì.
Viên ma ma được không ít tiền thưởng dẫn đại đội nhân mã ra khỏi thành, chậm rãi đi một đường, không qua bao lâu, dân chúng giống như là tự giác tung các loại tin đồn.
Viên ma ma đi rồi, Hàn Thị nhẹ lòng, trực giác gần hai ngày mệt mỏi bắt đầu tràn ra, làm mí mắt cũng không nâng lên nổi, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Kế hoạch của Khúc Hằng vừa được hai ngày đã bị phá hủy, tâm trạng cũng vô cùng uể oải, đằng sau cánh cửa đóng kín nghĩ đợi đến lúc Hoắc Tịnh Phương và Nhạc Vân Mi trở về tìm nàng tính sổ, nàng phải làm thế nào cho qua.
Chỉ có phu nhân tướng quân Ninh Uy Phùng Thị trở lại phòng Bàng lão phu nhân tinh tế nói chuyện ngày hôm nay với bà.
“Viên ma ma này đến đúng là trùng hợp, đến một cái đã giải quyết hết hoang mang của chúng ta.” Phùng Thị lời nói nhẹ nhàng: “Tôi đã phái người thông báo cho Tiểu Viễn, để hắn thu binh quay lại.”
Bàng lão phu nhân hơi chuyển người, mắt lão lại vô cùng sạch sẽ: “Không phải là Viên ma ma đến trùng hợp, là chủ nhân của bà ta tâm tư tinh tế.”
“Suy nghĩ của lão phu nhân cũng giống như thϊếp.” Trong lời nói của Phùng Thị không biết là khen ngợi hay là thăm dò: “Tiểu Phương thì không nói, cho dù là Vân Mi nhà chúng ta, mặc dù có chút thông minh, nhưng gặp chuyện dễ nóng nảy, rất dễ xúc động. Thử hỏi nếu nàng ta biết bên ngoài tung tin vịt nàng ấy với Phương cô nương bị sơn tặc bắt đi sẽ làm thế nào? Chắc chắc sẽ muốn mang theo đao kiếm ra cửa gϊếŧ những người đồn đại kia cho hả giận. Viên ma ma đầu tiên là muốn đưa người đi Hầu hạ hai cô nương, càng nhiều càng tốt, còn nói mấy thứ hai cô nương thích trong thành, dặn dò đi mua, khiến cho mọi thứ đều rất chân thật, chặt đứt những suy đoán lung tung của người khác. Biện pháp vu hồi tinh diệu như thế không chỉ giải vây cho hai cô nương mà còn lấy lại thanh danh, tâm kế trầm ổn này, đúng là làm người lau mắt mà nhìn.”
“Nói như thế, cháu gái nữ của Tôn gia lão thái thái đúng là không thể khinh thường.” Bàng lão phu nhân lại nổi lên hoài nghi: “Người như vậy sao lại bị chồng bỏ?”
Phùng Thị cũng không hiểu được điểm này: “Tôi còn gọi người đi tra chi tiết Tô cô nương này bị chồng bỏ, mặc dù hôm nay có ân với chúng ta nhưng cũng không thể để hai cô nương này hồ đồ vô ý giao hữu được.”
Bàng lão phu nhân rất đồng ý với đề nghị của Phùng Thị: “Đúng là nên đi tra xem.”
Phùng Thị lại nói: “Thϊếp nghe nói lão thái sư có chút nhìn trụng Thẩm Mặc Trì, nghĩ đến người nọ cũng là có tiền đồ, Tô cô nương cũng có thủ đoạn như vậy, như vậy vào kinh chắc hẳn sẽ vô cùng huy hòang, sao có thể đơn giản bị đuổi ra khỏi cửa chứ?”
“Ai mà biết được.” Bàng lão phu nhân thở dài, trong đó nhất định có nguyên nhân gì đó mà chúng ta không rõ.
Phùng Thị gật gật đầu.
Hương Hà lau trán cho Bàng lão phu nhân, Bàng lão phu nhân nhìn Phùng Thị: “Chúng ta trong nhà không rõ ràng, có một số chuyện còn phải đợi hai cô nương quay về mới biết được. Ngược lại là ngươi, cảm thấy Tiểu Hằng kia thế nào?”
Bàng lão phu nhân vừa mở miệng, Phùng Thị lập tức hiểu ý bà: “Lão phu nhân cũng biết, Tiểu Hằng tính tình ương ngạnh, kiêu căng, cũng không phải là phù hợp với Tiểu Viễn, hôm nay Tiểu Viễn càng có tiền đồ, nhà họ Khúc hình như cũng có ý chấp nhận Tiểu Hằng. Mà nhà họ Khúc lại từng có ân với nhà họ Nhạc chúng ta, vì chuyện này mà thϊếp và tướng quân cũng có chút buồn rầu.”
“Đây là khổ não của vợ chồng hai người, Tiểu Viễn thì sao, thái độ thế nào?” Bàng lão phu nhân và tổ tông của tướng quân Ninh Uy là chị em họ, nên bà hỏi đến việc hôn sự của tiểu bối cũng không tính là vô duyên.
“Tiểu Viễn vừa thấy Tiểu Hằng đã cau mày, thϊếp thấy hắn có phần tình ý với Tiểu Phương.” Phùng Thị nhắc đến Hoắc Tịnh Phương, vẻ mặt không nghiêm trọng như vậy: “Tiểu Phương và Tiểu Mi có qua lại, nếu như Tiểu Phương gả vào phủ tướng quân cùng Tiểu Mi có thể hòa bình. Lần này Tiểu Hằng bịa chuyện làm xấu thanh danh người khác, chỉ sợ Tiểu Mi càng không muốn thấy nàng ta thành chị dâu rồi.
“Năm đó tướng quân bị người tố cáo cấu kết với gián quan, là Khúc Thị Lang bênh vực lẽ phải liều chết tiến lên để có một con đường sống, nếu như ông ta muốn Tiểu Hằng vào nhà mấy người, nhà của ngươi cũng không thể nào từ chối.”
Nhưng không chỉ như vậy, Phùng Thị thở có chút khó khăn: “Lão phu nhân nói rất đúng, nếu như cản hôn sự này, vậy có phải rất vong ân phụ nghĩ? Đồng ý thì thân càng thêm thân nhưng lại phải khổ Tiểu Viễn.”
“Ngươi đúng là một a nương sáng suốt, thật tình suy nghĩ thay cho hạnh phúc của con trai.” Bàng lão phu nhân khen một câu, lại thở dài: “Hành vi lần này của Tiểu Hằng, đủ thấy kỳ thật tâm tư ác độc, quả thật không phù hợp với Tiểu Viễn.”
“Sau kết hôn vợ chồng nâng khay ngang mày thì thôi, nếu Tiểu Viễn một bên không vui, không biết lại xảy ra bao nhiêu chuyện.” Trong lòng Phùng Thị tràn đầy sầu lo nặng nề, ân tình của nhà họ Khúc phải trả, nhưng nếu như lấy hạnh phúc của con trai ra trả, lại cảm thấy thẹn với con trai.
Bàng lão phu nhân nói chuyện với Phùng Thị, Thẩm Bạch dẫn theo nha đầu hồi môn Xuân Hạnh đến xem phu nhân thứ hai Trấn Viễn hầu gia Hàn Thị, được nói lại là Hàn Thị đang nghỉ ngơi, ngồi chờ một lúc lại cảm thấy nhàm chán, dẫn Xuân Hạnh vào trong vườn.
Vĩnh Ninh bá phủ và Trấn Viễn Hầu gia có quan hệ thông gia, hiện giờ vợ kế của Vĩnh Ninh bá bá gia Chúc Chấn Vũ là thứ muội của Trấn Viễn Hầu gia, bởi vì duyên phận này, Thẩm Bạch trèo lên cửa nhận thân thích, thấy Hàn Thị đến tự nhiên gọi một tiếng “mợ.”
Lúc đầu nàng ta nói đến thăm Hàn Thị, phu quân Hạ Hồng Bình còn ngại nàng ta nhiều chuyện, đi nịnh bợ thân thích tám sào còn không đến. Thẩm Bạch không cho là đúng, vợ cả của Hạ Hồng Bình là bị lão Hầu gia đuổi đến huyện Thượng Dương, trước kia huyện Thượng Dương không có thân thích với Kinh thành, hôm nay vất vả mới có đến, mặc dù nói tám sào cũng không với đến, tốt xấu gì cũng có tí duyên phận, nàng ta qua lại nhiều một lần có thể cố gắng trở lại kinh thành.
Hôm nay anh trai cả đã ở Kinh Thành mua nhà cửa rồi, a nương từ lúc đến Kinh Thành cũng không con tin tức gì, anh hai tài trí bình thường, bị anh cả lừa gạt mang đi ăn cơm nha môn ở huyện Thượng Dương không xuất đầu được, Thẩm Nha luôn thúc giục trêu ghẹo người em rể này đến, chỉ là đi một vòng vào các kỹ viễn, nhìn thấy không còn tiền đồ, nàng ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách, cũng không thể chỉ dựa vào thể diện của một mình đại ca ở kinh thành mà sống được.
Thẩm Bạch đi qua cửa tròn, nhìn thấy xa xa có mấy cây liễu rủ, mấy hôm trước ra ta muốn trồng ít hoa cỏ có giá trị trong viện, Hà Hồng đều nói không tiền không ghép nổi làm cô không có mặt mũi nào. Nói là gả vào Vĩnh Ninh bá phủ, thể hiện ra bên ngoài vinh quang, bên trong lại phải tiết kiệm khắp nơi, đúng là uất ức.
Khi nào nhà nàng ta mới có vườn lớn như vậy, mới có hồ như vậy, bên hồ còn có liễu, tốt như vậy.
Thẩm Bạch vừa đi vừa mơ ước, vừa đi vừa tưởng tượng, nghĩ đị nghĩ lại rồi tự nở nụ cười, cảm thấy đang ở trước mặt, đưa tay là được.
“Tại sao ngươi lại ở đây?”
Có người lên tiếng cắt ngang mộng tưởng hão huyền của Thẩm Bạch, xoay người nhìn lại là nhị cô nương nhà Khúc Thị Lang, Khúc Hằng.
Mấy lấy trước lúc đến thăm Hàn Thị, tính là người quen. Nhưng chưa thấy ai quen mặt, Thẩm Bạch nhìn Khúc Hằng, thấy thân phận địa vị hai người cách xa làm cho nàng ta ít nhiều có chút tự ti: “Thì ra là Tiểu Hằng, làm ta giật cả mình.”
Trong lòng Khúc Hằng không xem trọng Thẩm Bạch trước mặt Hàn Thị vẫy đuôi như cho mừng chủ, hơi gật gật đầu muốn đi.
Thẩm Bạch đã đến phủ thái sư nhiều lần, Bàng lão phu nhân e ngại nàng ta ít nhiều gì cũng xem là người trong Vĩnh Ninh bá phủ, cũng không ngăn lại, lại nghĩ đến nàng ta và Hàn Thị xem như là thân thích, lại rất được Hàn Thị ưa thích, đương nhiên càng không ngăn cản. Thẩm Bạch cố tình muốn kết giao với quý nữ kinh thành như hôm nay ba cô nương ở phủ thái sư đều chướng mắt nàng ta, nàng ta nói chuyện cũng chỉ có Hoắc Tịnh Phương lễ phép trả lời mấy câu, Nhạc Vân Mi thì quay đầu bưcó đi, Khúc Hằng lại càng không che giấu sự ghét bỏ trong mắt.
Lần này vất vả mới gặp được Khúc Hằng, tâm tư muốn kết giao lại bay lên. Nàng ta muốn nắm lấy cơ hội nhất định không thể bỏ qua: “Đúng là may mắn, Tiểu Hằng không có chuyện gì, nếu không chỉ sợ ta ở đây cũng buồn chết rồi.”
Khúc Hằng vừa nghe đã biết nàng ta nhắc đến chuyện gì, lúc này trong lòng càng khinh bỉ, nàng nghỉ chân một lát: “Trầm nương tử là không biết thật hay giả? Tiểu Mi và Tiểu Phương đang ở một nơi gọi là sơn trang Ngô Đồng, căn bản không phải bị sơn tặc bắt đi, bây giờ ở bên ngoài cũng đã truyền ra, bây giờ ngươi ở trước mặt ta nói những lời này có phải không có ý nghĩa?”
“Sơn trang Ngô Đồng?” Thẩm Bạch cả kinh nói, nàng ta đúng là không nghe đến chuyện này.