Tài Sắc Vương Phi

Chương 30: Việc thành

Hứa ma ma gật đầu đồng ý.

Tây viện thượng phòng, Tiểu Nha Nội đang ngồi trên ghế thoải mái ngâm chân, nương tử Thẩm Nha đang rửa chân cho hắn ta, phụ thân gầm lên giận dữ cũng khiến đôi vợ chồng son này kinh hãi.

“Hôm nay công công rất tức giận, cơn giận này vẫn chưa thể tiêu tan được trong chốc lát, ngày mai ngươi đừng đi đến trước mặt ông ta, đỡ phải chịu liên lụy.” Thẩm Nha thành thân với Tiểu Nha Nội được nửa năm, bụng không có động tĩnh khiến nàng ta rất sốt ruột, tháng trước Tiểu Nha Nội nạp một lương thϊếp, còn rất xinh tươi.

Đối mặt với lời khuyên tốt bụng của Thẩm Nha, Tiểu Nha Nội cũng không cảm kích: "Ngươi biết cái gì, cha càng giận, càng cần trấn an, thì càng cần trút giận thôi. Nếu ta không đến trước mặt ông ta xem, ông ta lại trách ta bất hiếu, nếu vì vậy mà bị trách phạt, ngươi thay ta chịu gia pháp sao?”

Chuyện xảy ra hôm nay nàng ta đều nhìn thấy, ngay cả Lưu di nương được sủng ái ở trước mặt công công cũng bị giáo huấn, Lưu gia kia đoán chừng xui xẻo rồi. Lúc này Tiểu Nha Nội hiểu lầm tâm ý của nàng ta, Thẩm Nha cảm thấy đặc biệt ủy khuất: "Thϊếp thân cũng là vì tốt cho nha nội, công công lần này tức giận không nhẹ, thϊếp thân cũng là lo lắng nha nội ở trước mặt công công bị liên lụy thôi. Không bằng đọc sách nhiều một chút, chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu, nếu có thể học cao trung, đến lúc đó công công chỉ biết xem trọng nha nội, thưởng còn không kịp, làm sao nỡ lòng mà mời gia pháp chứ?”

“Phì.” Người như Tiểu Nha trong bụng có thể biết được mấy chữ đã là công lao của Huyện lão gia mời vô số tiên sinh rồi. Cuộc đời hắn ta hận nhất là người có học, vừa cầm sách choáng váng đầu óc thì làm sao có thể cầm mã cầm đao thiên thương tự tại? “Ngươi là tiện nhân, lúc trước chính là ngươi chủ động hướng tiểu gia ta vui mwungf, hạnh phúclúc này ngươi ghét bỏ tiểu gia không tiến bộ, lúc ấy ngươi ân cần cái gì?”

Thẩm Nha nghe tiếng chịu nhục, cũng chỉ đành nén giận: "nha nội hà tất phải nói như vậy thϊếp thân không chịu nổi thế sao? Thϊếp thân có chuyện gì không phải là vì nha nội sao?”

Tiểu Nha Nội một cước đá đổ bồn rửa chân, sau một tiếng "loảng xoảng" vang lên, nước rửa chân làm ướt mặt Thẩm Nha.

Thẩm Nha vội vàng lấy tay áo đi lau, Tiểu Nha Nội chân trần đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Nha đang hốt hoảng tự lau mặt: “Cưới tiểu gia ngươi thật sự là xui xẻo tám đời, muốn tình thú cũng không tình thú, chỉ biết dông dài tiểu gia đọc sách thi cử. Muốn hiền lành không hiền lành, chỉ biết cùng thị thϊếp thông phòng tranh giành tình nhân, ngươi nói ta muốn ngươi có ích lợi gì? Không cần phải học theo đại ca của ngươi, hưu rồi cưới thêm một phòng nữa là được.”

Tiểu Nha Nội đi chân trần, để lại Thẩm Nha ngây ra như phỗng.

Một giọt nước từ thái dương chảy vào môi nàng ta, nàng ta quên cả buồn nôn.

Rốt cuộc nàng ta sai ở đâu chứ?

Nàng ta không cam lòng!

Đại ca ca trúng cử vào kinh, đã là mưu đồ địa vị, chỉ đợi nhà cũ của thị trấn Thái An bán đi sẽ đưa cả nhà vào kinh.

Vậy kinh thành là nơi nào?

Nghe nói vô cùng phồn hoa, ca múa thái bình, ngay cả phân của Xuân Yến cũng thơm.

Đại tỷ tỷ gả vào Hầu phủ, tuy là một gia đình nghèo túng, nhưng rốt cuộc vẫn là trực hệ của Hầu phủ, đợi đến khi dòng chính trong kinh lên tiếng, thì cũng phải bay lên đầu cành.

Chỉ có nàng ta, vốn tưởng rằng Tiểu Nha này phong lưu tiến bộ, không ngờ hắn ta chỉ phong lưu mà thôi. Người ngay cả sách cũng lười liếc mắt nhìn một cái thì làm sao có thể tính là tiến bộ? Trong nửa năm này nàng ta cũng cẩn thận lưu ý qua, công công không có năng lực gì lớn, không có đại tài nịnh bợ thượng quan, thế đạo thái bình này cũng không sai khiến được biểu hiện của ông ta, ông ta chỉ có thể ở nơi quỷ quái này tầm thường vô vi làm tiểu quan thất phẩm cả đời.

Nàng ta không muốn chấp nhận số phận này, không muốn trong bốn ca muội nhà họ Thẩm, nàng ta lại là người sống thảm nhất.

Nhưng công công không đáng tin cậy, Tiểu Nha Nội cũng không đáng tin cậy, chẳng lẽ phải dựa vào một nữ nhân ngay cả cửa xa cũng chưa ra sao?

Thẩm Nha gập đôi chân ướt sũng lại, vùi đầu vào giữa hai chân.

Giờ phút này, ai cũng không biết trong lòng nàng ta có tính toán gì.

Tô Doanh nghỉ ở Cẩm Tú Phường lúc tỉnh lúc mê cả đêm, buổi trưa hôm sau mới đứng dậy.

Miêu nhị tỷ đưa đồ ăn sáng và cơm trưa tới cùng ăn, Viên ma ma hầu hạ bên cạnh.

Có người vội vã chạy tới, đứng ở ngoài cửa: "Cô nương, tiểu nhân có lời muốn báo.”

“Hẳn là có tin rồi, ma ma, mời hắn ta vào đi.” Tô Doanh cầm thìa bạc khuấy cháo loãng trong bát.

Viên ma ma đi ra ngoài mời vào rất nhiều, rất nhiều người chào hỏi trước, sau đó mới nói: "Cô nương, sáng sớm Lưu gia đã bị đòi nợ chặn cửa, trên dưới hai huyện có không ít cửa hàng bán hoa khô đều là đánh hắn ta lấy hàng, những thứ kia trả tiền đặt hàng hoặc là không lấy được hàng, hoặc là lấy được hàng thứ, đều đang tìm Lưu đại hộ muốn bồi thường.”

“Tình trạng trước khi ngươi đến là gì?” Tô Doanh ăn xong một miếng cháo, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

“Loạn thành một nồi cháo.” Đại Lâm nói: "Ai nguyện ý chịu thiệt về bạc không? Lưu đại hộ gọi phòng thu chi đặt ở cửa lớn, từng người từng người bồi thường bạc. Cát Gia Lâu còn tìm người đi gây chuyện, nói là ở thọ yến hôm qua đã đánh vào mặt Huyện lão gia, hiện giờ có quan hệ họ hàng với Lưu gia cũng không dám mạo hiểm, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân.”

Ai nói không phải chứ, tất cả mọi người đều phải kiếm sống ở huyện Thượng Hà ai dám đắc tội với Huyện lão gia rồi lại qua lại với Lưu đại hộ?

Hoa tiêu hiện nay không cung ứng được, thị trấn, huyện lân cận đều nói không có hàng, tiền hàng bỏ ra lại thu không đủ, Lưu đại hộ đã ở trước mặt mọi người tiêu trăm mẫu ruộng tốt để bổ sung thiếu hụt, còn có người vây quanh ông ta đòi nợ.

Tô Doanh ăn cháo xong, nhận lấy khăn tay dùng để lau miệng mà Viên ma ma đưa tới: "Lưu đại hộ còn có cửa hàng đắc điển, gọi Hồng chưởng quỹ đi xem náo nhiệt, thu hết mấy cửa hàng của ông ta lại đây, sau đó bổ sung đầy đủ hoa tiêu cay mà chúng ta thu được trước đó.”

Vậy còn không phải khiến Lưu đại hộ tức chết sao?

“Chiêu này của cô nương thật tuyệt, từ lần cuối Lưu công tử bắt nạt tới tận cửa, cô nương quyết định xử lý Lưu gia. Cô nương tọa trấn sơn trang Ngô Đồng, nhìn Thanh Hải lục lâm núi Bạch Lăng là có thể thận trọng từng bước. Viên ma ma thật sự bội phục cô nương nhà mình phân trí mưu lại gan dạ sáng suốt, lớn mật dùng người, lớn mật làm việc, huyên náo toàn bộ huyện Thượng Hà đều không yên ổn.

“Vâng, tiểu nhân sẽ nói chuyện với Hồng chưởng quỹ.”

Vừa rời đi, Viên ma ma lập tức cười nói: "Cô nương lại kinh doanh buôn bán hàng khô, việc kinh doanh này muốn làm cần phải tìm một người có hiểu biết. Hồng chưởng quỹ chỉ biết trang sức vải vóc, đối với những đồ vật dưới bếp thì không ổn.”

Viên ma ma nhắc nhở đúng, nàng lại nhớ tới một người, nhưng mà người này chưa bao giờ rời khỏi kinh thành, làm sao có thể đồng ý đến huyện Thượng Hà nho nhỏ này? Lưu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng chưởng quỹ ngay cả tiểu nhị trong cửa hàng cũng không nuôi nổi. Hồng chưởng quỹ đều giữ lại, tiền công tăng gấp đôi.

Đây là một đề nghị tốt, tiểu nhị muốn nuôi gia đình, ông chủ mới hào phóng, ai không tận tâm tận lực?

Nô tỳ ghi nhớ, sau này đợi Hồng chưởng quỹ trở về nói cho ông ta.

Hồng chưởng quỹ nghe xong có người truyền lời xử lý đơn giản, đến trước cửa nhà Lưu đại hộ, nơi đó còn có người vây quanh đòi nợ, Lưu đại hộ chỉ là thở dài cầu xin tha thứ cũng không biết làm bao nhiêu, mất bạc khiến mọi người tức giận, ai cũng không chịu rời đi, thế nào hôm nay cũng phải khiến ông ta cho một câu trả lời thỏa đáng, nếu không sẽ lập tức vào nhà cướp đồ.

Lưu Thượng Dân lúc trước còn ở cùng phụ thân, phía sau thấy người đông thế mạnh, đều là sói đói muốn ăn thịt, sợ làm tổn thương bản thân nên lặng lẽ trốn về phòng.

Lưu Đại hộ miễn cưỡng giới thiệu cửa hàng, Hồng chưởng quỹ ra giá cao nhất, thành công thu toàn bộ cửa hàng khô thuộc về Lưu gia trong huyện Thượng Hà. Một tay ký khế ước, một tay đưa ngân phiếu. Ngân phiếu kia còn chưa ủ ấm trong tay Lưu đại hộ, đã bị cầm đi trả nợ, Lưu đại hộ khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ xong rồi, xong thật rồi.

Trời chiều bắt đầu ngả về tây, ánh nắng chiều dần dần đỏ rực, năm sáu con chim én chạy nhảy trên mái cong, trông rất thích.

Việc đã đến nước này, đoán rằng Lưu Thượng Dân đã không rảnh đến sơn trang Ngô Đồng tìm hiểu, lại càng không nghĩ rằng tất cả đều là bút tích của Tô Doanh nàng.

Viên ma ma vén rèm đi vào, nhìn Tô Doanh đứng trước cửa sổ nói: "Cô nương, bên ngoài có người tìm.”

“Ai?”

“A Hàm.”

Tô Doanh hít một hơi thật sâu, lại nặng nề thở ra.

Thật là oan nghiệt: "Ngươi đi nói với đứa bé kia, nói duyên phận mẹ con chúng ta đã hết, nên từ biệt như vậy đi.”

Ánh nắng chiều nhàn nhạt rơi trên bờ vai gầy gò của Tô Doanh, ẩn chứa một tầng thương cảm nhàn nhạt, Viên ma ma há miệng thở ra, nhưng vẫn luôn không lên tiếng, im lặng một lát rồi cáo lui ra ngoài.

Trước cửa Cẩm Tú Phường, Tuyên Mạch ngồi trong xe ngựa, Thanh Duyệt nắm tay Tuyên Hàm đứng ở bên ngoài.

Viên ma ma vừa xuất hiện, Tuyên Hàm vội vàng nhìn về phía sau bà ta, không thấy Tô Doanh, một cảm giác mất mát vô tận hóa thành nước mắt ướt đẫm hai mắt.

Viên ma ma không đành lòng, đứng trước mặt Tuyên Hàm: "Hôm qua là lão nô đùa giỡn, cô nương nhà ta mới bao nhiêu tuổi, sao có thể có hài tử lớn như ngươi được? Cô nương nói, tuy chỉ làm mẹ con một ngày, nhưng rốt cuộc cũng là duyên phận. Duyên vừa khởi, rất nhanh đã tàn. Ngươi tìm được cha rồi, duyên phận với cô nương nhà ta cũng cắt đứt. Cô nương còn nói hy vọng ngươi có thể sống tốt, có thể quên thì quên nàng đi.”

Tuyên Hàm càng nghe đầu cúi càng thấp, Viên ma ma nhìn thấy nước mắt của cậu bé cứ như vậy rơi xuống không ngừng.

Đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, thật đáng thương.

Nhưng cô nương nhà bà ta không sai.

Thanh Duyệt kéo Tuyên Hàm lên xe ngựa.

Viên ma ma vừa mới xoay người lập tức nghe thấy một trận tiếng khóc thương tâm đến cực điểm, mãi đến khi nghe được tim phổi bà ta quặn thắt lại, cảm thấy lời này của mình nói ra thật sự quá thiếu đạo đức rồi, giống như mẫu tử chia lìa vậy.