Tài Sắc Vương Phi

Chương 13: Quyết tâm báo quan

Khương thái thái tức giận đến mức suýt chút phải quay lưng lại, Mã ma ma lâu lâu lại vuốt ngực giúp bà ta dễ thở hơn, hướng ra phía ngoài nói: “Lục Châu mau đi mời đại phu, mời đại phu ngay.”

Lục Châu ở ngoài cửa đang chờ công việc, nghe tiếng thì đi ngay, Thái Mạn cũng đứng dậy vội vàng ra về. Cô nương nói rồi, chỉ cần mời được đại phu, nàng ta phải nhanh chóng đi ngay, nếu không nói nhiều sai nhiều, khiến người ta nghi ngờ.

Tin tức Viên ma ma mang theo sáu mươi phần thiêm trang của Tô Doanh trốn chạy nhanh chóng rơi vào tai Thẩm Bạch và Thẩm Nha, hai chị em xuất hiện trước mặt Khương thái thái trước khi đại phu đến, ai cũng lo lắng than thở.

“Nương à, phải nhanh chóng đi báo quan thôi, Viên ma ma mang theo nhiều đồ cưới như vậy không thể chạy xa được đâu.” Thẩm Bạch trong lòng nóng như kiến đốt, nghĩ đến đồ cưới của mình biến mất, vô cùng đau lòng.

Khương thái thái đẩy ly trà mà Mã ma ma đưa cho, ôm ngực nói: “Đó là đồ cưới của chị dâu lớn các con, là tài sản riêng của nàng ấy, chúng ta đi báo quan cũng không nói rõ được đã đánh mất khi nào và gồm những gì, sao chúng ta có thể đi báo quan được hả? Muốn đi cũng chỉ có thể là nàng ấy tự mình đi, nhưng mà nàng ấy bây giờ vẫn chưa tỉnh.”

“Con đến Hạnh Phân Viện xem, chỉ cần chị dâu lớn vừa tỉnh thì con kéo nàng ấy đi huyện nha báo quan ngay.” Thẩm Nha nghĩ nếu bản thân nàng mất đi nhiều đồ cưới như vậy, chắc chắn cũng tức giận mà ngất xỉu.

Thẩm Nha hành động ngay, nói xong vén rèm chạy đi.

Thẩm Bạch thì ậm ừ ngồi xuống bên cạnh Khương thái thái, tuy nói Khương thái thái hiện tại không còn uy phong, nhưng Thẩm Bạch vẫn không khỏi than thở cay đắng: “Mẹ ơi, đồ cưới của chị dâu lớn không còn, khoản đồ cưới của con cũng không có sao, đại ca không để ý gì sao, không biết tiện nhân Tô Âm kia đã mê hoặc anh như thế nào, mà chị dâu lớn phải vội lấy của hồi môn ra làm sính lễ cho Tô Âm, con không cam lòng, con không cam lòng đâu.”

Chuyện này Thẩm Bạch đã nhiều lần nói trước mặt Khương thái thái, lúc trước còn nghĩ có thể đưa đồ cưới trở về cùng Tô Âm, nhưng đồ cưới này lại không trở về nữa, có muốn cũng không được. Hơn nữa đồ cưới của Tô Âm, mang theo là chuyện quá bình thường, làm gì đến lượt nàng ta sử dụng khi xuất giá?

nàng ta càng muốn thì trong lòng càng như thiêu như đốt, không chú ý bản thân phỉ nhổ Tô Âm như thế nào. Nếu như không có chuyện gì, món đồ cưới này sẽ lại nằm trong khố phòng của nhà họ Thẩm, nàng ta làm sao lại lo lắng như thế?

Khương thái thái hiểu được Thẩm Bạch suy nghĩ cái gì, không chỉ không có thiêm trang, ngược lại dùng chính đồ cưới của mình làm sính lễ, không ai muốn cả. Khương thái thái vỗ vỗ ngực, trong lòng đầy đau đớn nghẹn ngào: “A Bạch, không phải mẹ không nghe theo con, mà việc này đã định rồi, nhà chúng ta phải chuẩn bị sính lễ tốt, ngày mai phải đưa đi. Hiện giờ đại ca con là cử nhân, chúng ta coi như là người trong giới thanh lưu, loại chuyện mất mặt này không thể làm được.”

“Vậy đồ cưới của người đàn bà kia phải làm sao bây giờ?” Thẩm Bạch tức giận đến phát run, hoàn toàn không có mặt mũi với người chị dâu sắp vào cửa.

Mã ma ma đứng xem hồi lâu, đột nhiên nói ra một câu: “Đại cô nương gấp cái gì, nãi nãi sắp vào cửa là người nghèo khó, cũng không mang được nhiều đồ cưới, nhưng hôm nay chỗ Đại nãi nãi không phải còn có hộp bạc sao? Nghe hỉ bà nói ngày ấy sắp xếp phòng cưới, bà ta đã nhìn thấy một xấp ngân phiếu giá trị lớn, tất cả đều hơn hai ngàn. Đại gia yêu nhất là đại cô nương và nhị cô nương, các người nếu đi xin đại gia, không chừng cũng có chút tin tức về đồ cưới.”

Lời nói của Mã ma ma như tiếp thêm sức mạnh cho Thẩm Bạch, đôi mắt của nàng ta không còn đờ đẫn, giống như đóa hoa được bầu trời chiếu rọi, nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực tràn đầy sức sống: “Bây giờ ta phải đi tìm đại ca.”

“Đại cô nương khoan đã.” Mã ma ma cả đời đi theo Khương thái thái, chứng kiến mấy anh em Thẩm Bạch trưởng thành, tính nết của bọn họ bà ta hiểu như trong lòng bàn tay: “Tôi nghĩ bây giờ đại gia cũng đã biết chuyện Viên ma ma đã đánh cắp đồ cưới của Đại nãi nãi, bây giờ cô nương đi tìm đại gia nói chuyện đồ cưới chỉ càng làm cho đại gia thêm buồn phiền, sẽ bị dạy dỗ.”

“Mã ma ma nói đúng lắm.” Khương thái thái lên tiếng, xem như đồng ý với lời đề nghị hiểm ác của Mã ma ma, cuối cùng cũng có thể đuổi Tô Doanh ra khỏi cửa, tài sản riêng của nàng đã vào nhà họ Thẩm thì là đồ của nhà họ Thẩm, thiêm trang của con gái bà ta càng thêm nhiều. “Đừng tới quấy rầy đại ca con nữa, đợi chuyện này xong xuôi, chị dâu lớn của con không còn trong nhà nữa đâu.”

Thẩm Bạch không thể chờ đợi, nhưng cũng sợ cái uy của đại ca, nàng ta ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Khương thái thái, trên mặt hiện rõ ý cười.

Khương thái thái quay đầu nhìn về phía Mã ma ma: “Nhiều ngày qua ta đã mệt mỏi và hồ đồ, cũng là ngươi chu đáo, thay A Bạch giải quyết đại sự của nó.”

Thẩm Bạch lập tức đến bên cạnh Mã ma ma, nắm tay bà ta: “Vẫn là ma ma thương ta, sau này ta nhất định báo đáp ma ma.”

Mã ma ma vội vàng xua tay: “Không dám, đây đều là việc lão nô nên làm.”

Thẩm Mặc Trì biết tin Viên ma ma mất tích cùng với nhiều đồ cưới như vậy, lửa giận bừng bừng, những thứ kia tuy là của Tô Doanh, nhưng đã vào nhà họ Thẩm thì là đồ của nhà họ Thẩm. Tô Doanh hứa đưa thêm hồi môn cho Tô Âm mà không có sự cho phép của hắn, nhưng dù sao những món đồ này sẽ lại trở về. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ không làm cho Tô Âm thêm mặt mũi, mà tiền tài của nhà họ Thẩm cũng hao hụt đi nhiều.

Hắn cũng nghĩ tới nên lập tức báo quan, nhưng hiện giờ Tô Doanh còn đang hôn mê, đại phu khám bệnh nói là khí huyết công tâm không thể tỉnh ngay. Nếu như hắn đi báo quan thì không rõ đã mất mát những gì, lại còn phải chuẩn bị tiền, thật sự là không có lợi.

Có người canh giữ Hạnh Phân Viện, một khi Tô Doanh tỉnh lại lập tức đi báo quan, cho dù không đi được cũng phải đưa đến huyện nha đánh trống kêu oan.

Thẩm Nha ở Hạnh Phân Viện đã vài canh giờ vẫn không yên, dặn dò người làm khi nào Tô Doanh tỉnh lại thì báo cho, còn nàng ta trở về viện của mình. Thái Mạn đang sắc thuốc trong viện, khắp Hạnh Phân Viện đều đượm mùi thuốc, khó ngửi thật sự.

Cô nương nói Xuân Đào không phải người một nhà, cần phải cẩn thận ứng phó với nàng ta, Thái Mạn cho Xuân Đào làm mấy việc nặng nhọc, nhặt củi, gánh nước, lau chùi. Trong hai ngày qua, lòng nàng ta cẩn thận từng tí một, chỉ sợ chính mình diễn không tốt làm hỏng dụng ý của cô nương. Cũng may những loại thuốc đại phu kê đều là an thần, ôn bổ, cô nương nói thỉnh thoảng uống thuốc này không vấn đề gì. Chỉ là đáng thương cho cô nương phải chịu đói bụng hai ngày trời mới khiến cơ thể suy yếu vì đói, gặp gió mà đổ gục.

Bị đói nên Tô Doanh đã vô lực, nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn. Truyện Trinh Thám

Lúc Thái Mạn đi vào, nàng hơi lắc người: “Thái Mạn, giúp ta đứng dậy.”

Thái Mạn vội đi nhanh về cái sập, ngó trước nhìn sau, xác định xung quanh vắng lặng mới gật đầu nói: “Cô nương, nô tỳ âm thầm giấu chút điểm tâm, người ăn lót dạ đi.”

Bây giờ không phải thời điểm an toàn, Tô Doanh lắc đầu, suy nhược nói: “Đi nói với đại gia ta tỉnh rồi.”

“Đại gia và nhị cô nãi nãi nói cô nương vừa tỉnh sẽ đưa người đến nha môn, hiện giờ tình hình người như vậy, thực sự không nên để hắn gây sức ép với cô nương.” Thái Mạn lúc này thật tình nói, mấy ngày nay một khắc nàng ta cũng không dám thả lỏng.

“Đừng lo lắng, lòng ta tự biết, gọi Xuân Đào vào bón thuốc cho ta, ngươi đi báo tin đi.”

Thái Mạn không dám phá hư chuyện của Tô Doanh, gật đầu đi ra ngoài làm theo ý chủ nhân.

Xuân Đào bưng chén thuốc đi vào, vô cùng tận tình bón thuốc cho Tô Doanh. Thuốc kia vừa đắng vừa hôi, vậy mà Đại nãi nãi lại uống hết không chừa một giọt. Nghĩ đến loại thuốc này cho dù khó uống cỡ nào, cũng không bằng nỗi khổ trong lòng nàng.

Xuân Đào lau thuốc dính ở khóe miệng Tô Doanh, Thẩm Mặc Trì vén rèm tiến vào. Đứng trước sập của Tô Doanh, nhìn thân hình yếu đuối và sắc mặt tái nhợt của nàng, vẫn nhẫn tâm mở miệng: “Nàng tỉnh lại là tốt rồi, đồ của nàng không thể để tiện nô kia chiếm, nàng là khổ chủ, lập tức theo ta đến huyện nha đánh trống kêu oan, nhất định phải tróc nã kẻ trộm kia về quy án.”

Tô Doanh nhắm mắt lại, tựa vào đầu sập thở dốc.

nàng thật sự không muốn nhìn thấy Thẩm Mặc Trì nữa, nói một cách thẳng thắn, đâu có nghĩ tới nàng, gốc rễ của chuyện này là hắn miễn cưỡng giao khối tài sản vào tay người khác mà thôi.

Hôm nay đi đến huyện nha là hành trình không thể tránh khỏi, cũng may nàng đã có đối sách.

“Trên công đường nàng đừng sợ, chỉ cần nói rõ các mục, mọi chuyện đã có Huyện lão gia và vi phu thay nàng làm chủ.” Thẩm Mặc Trì không cho Tô Doanh cơ hội từ chối, nhưng cũng lường trước là Tô Doanh sẽ không từ chối: “Người đâu, đỡ Đại nãi nãi đi ra ngoài đi.” Hắn muốn đưa Tô Doanh đi rêu rao khắp nơi, kể mọi người biết đồ cưới của nàng đã bị người ta lừa lấy mất, khiến nhà họ Thẩm của hắn trở nên vô tội, cũng có thể chặn miệng nhà họ Tô.

Trái tim của Tô Doanh lúc này lạnh giá như tảng đá giữa trời đông, cho dù gϊếŧ chết Thẩm Mặc Trì cũng không thể làm trái tim nàng ấm áp lên được. Người như thế, nàng phải rời xa, rời thật xa.

Một người giúp việc thô bạo tiến vào ôm Tô Doanh ra khỏi cửa.

Thái Mạn nhẫn nhịn không mở miệng ngăn cản, chỉ cẩn thận quấn chăn lên người nàng.

Thẩm Mặc Trì đứng một bên lạnh nhìn, ánh mắt xa lạ vô tình.

Tô Doanh từ từ nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, nếu không nàng sợ chính mình sẽ xông lên tóm cổ Thẩm Mặc Trì.

Bốn người phụ nữ thô kệch nâng bốn góc, khi Thẩm Mặc Trì phất tay áo ra hiệu rời đi, bỗng nhiên một giọng nói không chút hứng thú vang lên: “Các người muốn cô nương nhà ngoại của chúng tôi đi đâu vậy?”