Tô Âm sẽ được Thẩm Mặc Trì rước vào phủ vào tháng thứ hai của mùa xuân năm sau, khi đó nàng chỉ lo đau lòng, buồn bực, mà nỗi đau ấy lại kéo dài cả đời, chưa bao giờ nghiêm túc đánh giá nàng ta. Có lẽ từ tận đáy lòng nàng đã coi thường Tô Âm, dù sao nàng vào phủ trước, dù có là bình thê thì trong mắt nàng, Tô Âm cũng chỉ là thϊếp hèn mọn.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi gặp lại Tô Âm, trong mắt Tô Doanh vẫn không khỏi có oán hận.
Tô Doanh hít sâu, nàng phải bình tĩnh, bây giờ đã khác trước kia, cho dù là Thẩm Mặc Trì hay là Tô Âm thì cũng không ai có thể làm tổn thương nàng được nữa.
“Trước kia nghe nói muội muội có tới, ta hôn mê nên không gặp được, bây giờ khoẻ rồi, ta muốn nói chuyện với muội muội.”
Tô Âm rất thản nhiên ngồi lên ghế đẩu nhỏ trước giường, nhấp ngụm trà Thái Mạn đưa: “Đây là trà xuân Long Tỉnh ở Hàng Châu phải không? Tỷ tỷ ở đây có thật nhiều đồ ngon.”
Nghe câu nói chua loét này, Tô Doanh nhìn chằm chằm Tô Âm. Rốt cuộc Thẩm Mặc Trì thích Tô Âm ở điểm nào? Là khuôn mặt đáng thương của nàng ta sao? Hay là đôi mắt luôn chuyển động này của nàng ta? Nàng nghĩ không ra, mà có lẽ Thẩm Mặc Trì cũng không nói rõ được.
“Nếu muội thích thì ta sẽ bảo Thái Mạn đưa cho muội hai túi.”
“Chắc chắn ta không thể từ chối quà tỷ tỷ tặng rồi, tạ ơn tỷ tỷ.” Tô Âm nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Doanh, đôi mắt trong veo như ngọc, bị bệnh mà vẫn còn quyến rũ đến vậy, chắc cũng chỉ có Tô Doanh thôi.
“Hôm qua Thái Mạn đến hẻm Thuỷ Tỉnh bốc thuốc thì thấy nhị thúc đang nói chuyện với ai đó. Thái Mạn bước tới mới biết thì ra nhị thúc đang tìm chồng cho muội muội, ta đã ân cần hỏi thăm người ấy thế nào, Thái Mạn nói người đó nho nhã lễ độ, vừa nhìn là biết người có học, còn có vẻ ngoài như Phan An, muội muội đúng là may mắn.”
Ở trấn Thái An này chỉ có Thẩm Mặc Trì là người xuất sắc nhất, bất cứ ai khác đều chỉ là bùn trong mắt Tô Âm. Nghĩ đến câu chuyện phiếm vừa nghe được sau khi vào cửa, ánh mắt Tô Âm nhìn Tô Doanh không khỏi có phần cảm thông.
“Cha thương ta nhất nên đương nhiên hôn sự của ta phải được sự gật đầu của ta mới tính, còn có thành thân hay không thì chưa biết được, tỷ đừng vội chúc mừng ta.”
Mặc dù nói như vậy nhưng nếu phụ thân ép buộc, nàng ta thân là con vợ lẽ sao dám không theo? Nghĩ tới những lời nương nói hôm qua, lòng nàng ta không khỏi có phần lo lắng.
Tô Doanh ngửa người ra sau, trên môi nở nụ cười như có như không: “Cũng đúng, người thanh tú yêu kiều như muội muội sao có thể bị đám phàm phu tục tử kia vấy bẩn được?”
Tô Doanh nói vậy khiến Tô Âm sung sướиɠ, trong đầu hiện lên tư thái phong lưu lỗi lạc của Thẩm Mặc Trì, trái tim và mặt Tô Âm đều nóng như lửa đốt.
“Khụ khụ…” Tô Doanh ho nhẹ hai tiếng trước khi vào vấn đề: “Ở Tô gia tỷ muội ta không phải người ngoài, không có gì phải giấu giếm, ta có chuyện này nhưng chưa thể làm được, muốn nhờ muội giúp đỡ.”
Có việc nhờ mình? Tô Âm đưa tách trà cho Thái Khuynh, im lặng lắng nghe. Tô Doanh càng khó xử, lòng nàng ta càng vui vẻ.
“Muội muội biết sự nghiệp của Thẩm gia rất lớn, mẹ chồng lại cực kỳ thấu tình đạt lý, tỷ tỷ vừa gả vào mẹ chồng đã giao việc nội trợ cho ta, tỷ tỷ bận việc nhà, việc vặt, lại phải hầu hạ đại gia, thực sự là quá bận. Mẹ chồng hỏi ý ta, muốn tìm thêm thϊếp cho đại gia, ta đồng ý rồi. Tỷ tỷ biết muội muội có rất nhiều khăn tay, cũng chỉ có cô nương như muội mới có thể gả vào nhà chúng ta, cho nên ta muốn hỏi muội đã chọn được ai chưa?”
Ta á?
Tô Âm suýt nữa thì thốt ra miệng nhưng may mắn thay đã kịp dừng lại vào phút cuối. Nhưng nàng ta vẫn xấu hổ cúi đầu, nghĩ đến việc Tô Doanh sẽ bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, nàng ta lại càng quyết tâm giành lấy vị trí Đại nãi nãi của Thẩm gia: “Muội muội vẫn chưa nghĩ ra đối tượng thích hợp, tỷ tỷ cho ta suy nghĩ thêm đi.” Ngoài nàng ta ra thì còn ai nữa.
“Vậy muội suy nghĩ nhanh nhé, chuyện này chắc khoảng hai ngày nữa sẽ quyết định, không chỉ tỷ tỷ tìm người mà Khương thái thái cũng đang nhờ người mai mối.”
Sao cơ? Khương thái thái cũng đang tìm người? Tô Âm thoáng qua một chút hoảng sợ trong mắt, mong muốn giải quyết xong chuyện. Nhưng phải giải quyết thế nào? Bây giờ mở lời nói với Tô Doanh luôn liệu có quá thiếu trang trọng quá không?
Tô Âm tái mặt, Tô Doanh lại nói: “Đại gia nhà ta đã trúng tuyển, kỳ thi mùa xuân năm sau nhất định sẽ có tên trong danh sách, hôn sự này khoảng hai ngày nữa sẽ có kết quả, đến lúc đó trong nhà sẽ có thêm người giúp, khi ấy muội muội tới chơi ta sẽ có thời gian tiếp muội rồi.”
Trực giác bảo Tô Âm không thể đợi thêm được nữa, nàng ta phải mau chóng về nhà nói chuyện này cho phụ thân, mẫu thân. Nếu đột nhiên phụ thân gặp được người vừa ý rồi quyết định hôn sự cho nàng ta thì đời này nàng ta sẽ không có duyên với Thẩm Mặc Trì nữa, nàng ta sẽ hối hận xanh ruột mất!
“Tỷ tỷ, muội nhớ ra cô nương Vu gia bên cạnh hỏi mượn mẫu thêu, thời gian cũng gần tới rồi, ta phải về tiếp nàng ấy đây. Tỷ cũng biết hàng xóm láng giềng không nên đắc tội mà.”
Tô Âm vội vàng đi về nhưng Tô Doanh lại không cho nàng ta đi. Hôm nay Thẩm Mặc Trì tới nhà Lý Đại Lãng nói chuyện, buổi tối sẽ say rượu trở về, trước kia nàng nhận được tin là sẽ dìu hắn về Hạnh Phân Viện, kết quả hắn ngả người là ngủ, sáng hôm sau trời vừa sáng đã đi, nàng đau lòng mất mấy ngày.
“Không vội, cứ để Thái Khuynh về dặn dò một tiếng là được. Hiếm khi muội tới, tỷ tỷ muốn giữ muội ở lại đây qua đêm.”
Miệng Tô Âm đắng chát, lại nghĩ nếu ở lại có phải sẽ có cơ hội gặp được đại gia Thẩm gia không? Nàng sẽ bày tỏ tấm lòng mình với chàng, hai người đều tình đầu ý hợp, chẳng phải là chuyện tốt hay sao: “Nếu tỷ có ý này muội mà từ chối thì lại bất kính, lát nữa ta sẽ đưa Thái Khuynh đi rồi dặn dò vài câu.”
“Ừm, muội muội cứ tự nhiên.”
Tô Âm tiễn Thái Khuynh về, trên đường đi đã dặn dò cẩn thận, Thái Khuynh vừa nghe vừa gật đầu.
Viên ma ma đứng trước giường Tô Doanh, nhìn ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng của Tô Doanh mà không đành lòng: “Cô nương muốn tác hợp cho đại gia và Mai cô nương ạ?”
Tô Doanh không muốn trả lời câu hỏi này, nàng chuyển chủ đề: “Ma ma biết núi Bạch Lăng ở nơi cách huyện Thượng Hà mười dặm không?”
Viên ma ma mờ mịt gật đầu, núi Bạch Lăng có nhiều gà tuyết, mỗi mùa đông đến, dù Đại Lang tiểu gia ở xa thế nào cũng sẽ cưỡi ngựa đến đó, bất chấp cái lạnh khắc nghiệt chỉ để nếm món gà tuyết tươi ngon.
“Dưới núi có một sơn trang Ngô Đồng, ma ma tới đó lấy tất cả ngân phiếu ở trong rương rồi đến vùng đất hoang trong bán kính vài dặm của sơn trang Ngô Đồng và Phương Viên mua hết tất cả đất hoang cho ta. Trước đó phiền ma ma âm thầm sắp xếp một vài người sáng mai chuẩn bị mở kho và gửi tất cả hộp của hồi môn tới tiêu cục Đồng Dương ở phố Trấn Tây cho ta.” Chủ sơn trang qua đời vì bệnh đột ngột, sau đó ngôi làng thường xuyên bị ma ám, tất cả ruộng vườn, nhà cửa đều bị bỏ hoang. Năm năm sau triều đình cử người khác tới làm huyện chủ, huyện chủ đó có một vài thủ đoạn tìm ra nơi nào ma quỷ tác oai tác quái, chính là con mèo cầy mà khi còn sống nguyên chủ nuôi, sau khi chủ chết thì chôn trong thôn, tiếng mèo kêu như người, sau mỗi thế hệ sinh sôi nảy nở, ma cũng càng ngày càng nhiều.
“Nô tỳ thấy đợt này cô nương bận nhiều việc, có nên đổi khi khác không?”
Bây giờ nhân khẩu Thẩm gia đang đơn giản, nàng lại có cơ hội tái sinh, nàng sẽ không ngốc đến mức để cho người khác bắt nạt.
“Không cần, sau khi kịch hay tối nay kết thúc, sáng sớm mai ta xuất phát sớm một chút.” Suy nghĩ một lúc, Tô Doanh lại nói: “Lão Tiền thúc là người giỏi trong sơn trang, ngươi xuất phủ âm thầm gửi cho ngoại tổ mẫu ta một bức thư, thuê lão Tiền thúc tới thay ta chăm sóc sơn trang vài năm.”
Viên ma ma vui mừng, lão Tiền là chồng bà, từ khi đi theo thái thái gả vào Tô gia, hai vợ chồng ít được gặp nhau, bây giờ được sum vầy chẳng phải bà nên vui sao? “Cô nương định tự lập hộ à? Nhưng Tô gia không nhận người đâu, cô nương có thể đi tìm lão thái thái, lão thái thái thương người nhất.”
Ngoại tổ mẫu thương nàng nhưng nhà ngoại tổ mẫu cũng có mấy cô nương chưa xuất giá, mấy dì mấy mợ cũng khó sống chung, nàng rời đi tìm nơi nương tựa, chuyện hôn sự của mấy người đó sau này sẽ lận đận đây.
“Ta tự có sắp xếp của mình, sau khi dọn dẹp sạch sẽ sơn trang Ngô Đồng, ngươi liên lạc với tiêu cục Đồng Dương, không cần giúp ta nữa. Sau này ngươi cũng không cần về nữa, ta xong việc ở đây sẽ đưa Thái Mạn lên sơn trang Ngô Đồng, chắc sẽ mất khoảng một tháng.”
Viên ma ma hơi lo lắng cho Tô Doanh, nhưng nàng đột nhiên đổi tính, trở nên điềm đạm, giỏi giang, bà chỉ là một nô tỳ thôi, tuân theo mệnh lệnh làm việc.
“Tối nay có kịch hay để xem rồi.” Tô Doanh ngả người vào giường, nhắm mắt lại không nhìn ra cảm xúc.
Tối nay có kịch hay?