Thẩm Mặc Trì đi bộ không ngừng nghỉ tới Phúc Xuân Viện, vừa vào cửa thì thấy Khương thái thái đang khóc nức nở.
"Nương, chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Khương thái thái ôm Thẩm Mặc Trì: “Con à, đều do nương hại con, cưới một ả xui xẻo về, mẹ bị ma quỷ ám ảnh, biết vậy đã chẳng làm rồi!"
Thẩm Mặc Trì không hiểu nổi, hôm nay đi Phổ Ninh Am dâng hương đúng không? Lúc đi còn bình thường, hiện giờ là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế này? Thẩm Nha đi cùng nương, Thẩm Mặc Trì nghi ngờ nhìn Thẩm Nha.
Trong lòng Thẩm Nha vừa hưng phấn vừa kích động, chỉ chờ nương gọi người dẫn Tô Thị đến Phúc Xuân Viện để giáo huấn. Bây giờ ánh mắt uy nghiêm của ca ca rơi xuống người nàng ta, nàng ta không muốn lãng phí thời gian mà giải thích cho hắn: “... Là thế này. Ca cũng biết thầy mù đoán mệnh ở cửa Phổ Ninh Am đó, bản lĩnh xem bói giải xăm của ông ta rất chính xác, hàng xóm láng giềng đều tin tưởng cả. Nương nghe ông ta nói xong thì hối hận suốt đường về."
"Số nương khổ quá. Con là đứa có tiền đồ nhất Thẩm gia, nếu Tô Thị thật sự có số khắc chồng không con, đây không khác gì muốn mệnh của nương mà còn muốn khiến con đoạn tử tuyệt tôn đó!" Phải nói thầy mù đoán mệnh đó ăn nói rất bài bản, ngay cả việc cẩn mật là bà ta thèm muốn của hồi môn của Tô Thị cũng biết được, chắc chắn không phải nói bậy rồi.
Thẩm Mặc Trì không tin, phản bác nói: “Nếu con và Tô Thị thật sự không có số phu thê, vậy khi nương cầm bát tự của con và nàng ấy đi xem thì tại sao không xem ra được?"
Đối với vấn đề này Khương thái thái suy nghĩ một hồi trong lòng thì có câu trả lời: “Nhất định là do bọn mai mối tham lam số tiền mai mối rất nhiều đó của Tô gia, nên cùng nhau lừa gạt chúng ta. Con của nương à, làm sao bây giờ? Thầy mù đoán mệnh đó nói nếu con cứ muốn là phu thê với nàng ta thì chuyện công danh cũng chỉ tới đây thôi. Đừng có nói đến kì thi mùa xuân sang năm, mà con vừa đỗ đạt Cử Nhân cũng bị Tô Thị khắc mất thôi."
Cái Thẩm Mặc Trì coi trọng nhất là đường công danh của hắn ta, dù thật hay giả thì lời này cũng khiến lòng hắn nảy sinh hỗn loạn. Hắn cũng chẳng thích Tô Doanh, nhưng là phu thê thì kiểu gì cũng phải gặp mặt, thấy thì phân tâm, đúng là bất lợi cho đường công danh của hắn ta: “Vậy nương định thế nào?"
Định? Từ khi nghe thầy mù đoán mệnh đó nói, nỗi lo âu trong lòng Khương thái thái cứ như ngọn lửa không chịu tắt: “Bỏ nàng ta rồi đuổi nàng ta ra ngoài. Bây giờ hễ nương nghĩ đến chuyện nàng ta đang ở Hạnh Phân Viện, thì cứ thấy cả Thẩm gia ta đều đầy xui xẻo."
Dù Thẩm Mặc Trì có bạc tình thế nào đi nữa nhưng lúc này nghĩ đến chuyện bỏ Tô Doanh, trong lòng vẫn thấy áy náy. Tô Doanh gả tới được hai tháng rồi nhưng hắn cứ ở lại thư phòng, nàng chẳng phạm gì trong thất xuất, nếu bỏ nàng thì sẽ khiến hàng xóm bốn bên nói hắn bạc tình bạc nghĩa.
Thẩm Nha vừa nghe thấy thì há miệng, rồi vẫn tiếp lời: “Đuổi nàng ta đi là được, nếu đã gả vào Thẩm gia thì những món hồi môn của nàng ta chính là của Thẩm gia, chẳng cần nương phải nhọc lòng về của hồi môn của muội và Bạch tỷ nữa."
Khương thái thái cũng tán thành. Nếu hôm nay không đi tìm thầy mù đoán mệnh giải xăm, cả Thẩm gia của bà đều sẽ bị ả xui xẻo Tô Doanh gieo họa mất. Những món đồ cưới đó phải để lại, coi như là bồi thường cho Thẩm gia.
Tuy Thẩm Mặc Trì không ngại chuyện nương và muội muội thâm độc tính toán đồ cưới của Tô Doanh như thế, nhưng trong đầu hắn nghĩ tới bóng dáng lả lướt yêu kiều của Tô Âm. Nhưng lại nghĩ đến Tô Doanh chắn giữa, cứ như vô tình xối một chậu nước lạnh xuống đầu hắn.
Mẫu tử Khương thái thái đang thương lượng cách đuổi Tô Doanh đi mà không để lại tiếng xấu, bàn bạc một hồi vẫn không tìm ra cách. Viên ma ma đã nói chuyện Khương thái thái về phủ và Thẩm Mặc Trì vội vã tới Phúc Xuân Viện cho Tô Doanh.
Tô Doanh chỉ nghe mà không nói, nhưng Viên ma ma lại khẩn trương nói: “Tiểu thư, nếu bọn họ đột nhiên tìm tới thì phải làm sao mới được?"
"Không đâu, Thẩm Mặc Trì nhanh trí mà tự kiêu, Khương thái thái lại coi trọng mặt mũi và tiếng tăm, nếu chỉ có thế mà đuổi chúng ta ra ngoài thì lời dị nghị của hàng xóm bốn bên sẽ khiến họ chẳng đứng thẳng người nổi." Tô Doanh bình thường nói một câu.
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Viên ma ma hoàn toàn không hiểu được Tô Doanh khi nàng đột ngột đổi tính.
Khương thái thái làm người cay nghiệt nhưng không đầu óc, nhất thời chắc chắn chưa nghĩ ra cách đường hoàng để đuổi nàng ra khỏi phủ, nàng phải tự ra tay giúp mình. "Ma ma cho Thái Mạn về Tô trạch mời Tô Âm chiều mai tới đây, cứ nói là ta muốn trò chuyện với nàng ta."
Trải qua lần sốt cao này, Viên ma ma cảm thấy Tô Doanh như trở thành người khác. Tô Doanh khi trước là người mà trong mắt chỉ có nghĩ cách có được sự yêu mến của cô gia, nhưng ánh mắt bây giờ rất trong. Chỉ là chuyện nàng dự định nhanh chóng thoát thân khỏi Thẩm gia, Viên ma ma vẫn không thông suốt, chẳng lẽ lần Khương thái thái khiến nàng quỳ trong viện đã khiến nàng đau lòng tột bậc?
Bóng đêm đen bao phủ bầu trời Tô trạch, mấy ngôi sao phân tán tùy tiện trên không trung. Tô Âm ngồi trong phòng mẫu thân là Trần thái thái nói chuyện, do dự một hồi rồi vẫn nói ra chuyện lúc chiều Thái Mạn tới mời nàng ta chiều mai đến Thẩm trạch gặp Tô Doanh.
Trần thái thái hiểu tâm tư của nữ nhi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện là đáng ra là chàng rể của bà ta lại trở thành cô gia của đại phòng, trong lòng lại có một ngọn lửa khó mà dập tắt. Bà Khương thái thái đó chắc chắn là sợ nghèo nên mới vì một vài món đồ cưới mà làm hỏng mối nhân duyên của A Âm, đúng là có mắt mà không biết kim tương ngọc.
Trần thái thái bĩu môi, rất không bằng lòng khi nghe được chuyện của Thẩm trạch.
"Không được đi, khi Tô Doanh còn ở khuê phòng đã cứ ra vẻ giả dối với con rồi, làm gì có chuyện nó vừa gả ra ngoài thì hai tỷ muội con là thành tỷ muội thân thiết rồi? Gì mà nó muốn nói chuyện với con hả, giả vờ giả vịt thôi, nương thấy chắc chắn là nó chẳng có lòng tốt định tính kế con đó." Tuy Trần thái thái không thông minh, nhưng mấy câu này lại nói đúng sự thật.
Nhưng Tô Âm với tâm hồn thiếu nữ yêu thầm Thẩm Mặc Trì rất nhiều sao có thể nghe Trần thái thái khuyên bảo được, vừa nghĩ tới ngày mai có thể gặp lại Thẩm Mặc Trì, rồi nói với hắn mấy câu đã khiến trái tim của nàng ta như chìm trong hũ mật rồi, ngọt ngào hết sức. "Nương à, tiện nhân Tô Doanh bị Khương thái thái phạt mới bị bệnh. Nghĩ đến khi nàng ta ở nhà luôn được Đại bá phụ che chở nuông chiều mà lớn lên thì làm sao có thể chịu nổi uất ức đây? Con đi gặp nàng ta có phải muốn trò chuyện thật đâu, mà con đi xem chuyện cười của nàng ta đó."
"Thôi đi, con là do nương sinh ra, chẳng lẽ nương không hiểu con hay sao?" Trần thái thái đúng là không biết làm sao: “Tô Doanh đã là Đại nãi nãi của Thẩm gia rồi, chẳng lẽ con bằng lòng làm thϊếp Thẩm gia hay sao? Con đừng quên, dù gì thì phụ thân con cũng là người đỗ Tú Tài, nếu con dám đi làm thϊếp tức là ép phụ thân con vào chỗ chết đó."
Tô Âm cũng không muốn khiến phụ mẫu mất hứng, nhưng vừa nghĩ tới phong thái nho nhã của Thẩm Mặc Trì, hắn ta nói chuyện với nàng ta dịu dàng như thế, đa tình như thế, nàng ta cũng bất chấp: “Nương yên tâm, con sao có thể tự hạ thấp giá trị bản thân mà làm thϊếp người khác chứ? Con chỉ muốn..." Muốn gì đấy, đây là nương đã sinh ra, nuôi dưỡng và yêu thương nàng ta, nàng ta không lừa được.