Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 240: Cùng một phòng bệnh

Lâm Thanh Mai sờ tóc Asa, ánh mắt dịu dàng, trái tim cô đã mềm nhũn.

Mắt cô ẩn chứa nước mắt, cô nhẹ giọng hỏi: “Asa, nói cho cô biết khi bị nhốt trong căn phòng đó, con có sợ không?”

Ban đầu Asa gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Lúc trước ba con cũng sai các cô chú nhốt con nên con không sợ lắm, nhưng khi ấy hơi đói, bọn xấu không cho chúng con ăn uống.”

Lâm Thanh Mai nghe con nói xong thì rơi nước mắt, cô cực kỳ đau lòng, nghẹn ngào nói: “Thật sự đã khiến con chịu thiệt thòi rồi, đều do cô giáo không tốt, nếu không phải cô bị thương thì con cũng sẽ không muốn đến thăm cô…”

Asa ngoan ngoãn đưa bàn tay mũm mĩm của mình ra lau nước mắt cho Lâm Thanh Mai, cậu bé mỉm cười bảo: “Cô Diễm đừng khóc, Asa sẽ đau lòng. Cô xem con không sao mà, thật ra khi thím Phan và bác Dương đến đưa con đi đã nói với con họ thật sự không thể cứu các anh chị khác… Các anh chị đó không được giải cứu…”

Lần này lại đổi thành Asa khóc, Lâm Thanh Mai đau lòng ôm con trai vào lòng, cô lặp đi lặp lại: “Không phải lỗi của con! Asa, con phải nhớ rằng đó không phải là lỗi của con…”

Cô thật sự không đành lòng để Asa gánh món nợ lương tâm, dù thế nào cái chết của con gái chị Phan và cái chết của con trai anh Dương đều không thể quy tội cho một đứa bé sáu tuổi.

Tất cả là lỗi của bọn bắt cóc! Chính những con người độc ác này đã phá vỡ sự cân bằng tươi đẹp của thế giới.

Asa dần bình tĩnh lại trong vòng tay Lâm Thanh Mai, cậu bé ngước đôi mắt ngấn lệ lên, nói một cách trẻ con: “Cô Diễm, con luôn cảm thấy cô có mùi hương của một người mẹ…”

Dù là vô tình hay cố tình, lời nói này của cậu bé vẫn khiến Lâm Thanh Mai kinh ngạc, cô lại ôm con vào lòng, không nhịn được nói: “Asa, nếu con đồng ý thì sau này cô sẽ là mẹ con…”

Asa ngây thở hỏi: “Thật ạ? Vậy con lại có thêm một người mẹ rồi! Nhưng con phải hỏi ý kiến ba đã.”

Cuộc trò chuyện của Lâm Thanh Mai và Asa, ba người đàn ông còn lại trong phòng đều nghe thấy, lúc này Asa quay người nhìn Lập Gia Khiêm hỏi: “Ba, con có thể gọi cô Diễm là…”

Lập Gia Khiêm vẫn mang vẻ mặt ghen tỵ, giọng anh hơi lạnh: “Đồ vô tâm, bây giờ cô giáo Diễm là người quan trọng nhất của con à? Người ba đáng thương của con bị thương cũng không có ai quan tâm…”

Asa cảm thấy áy náy sau khi nhận ra điều đó, cậu bé chạy đến đó, Lập Vân Trường bế cậu nhóc lên đặt cạnh Lập Gia Khiêm.

Asa ôm cánh tay Lập Gia Khiêm rồi tỏ vẻ đáng yêu: “Ba à, con xin lỗi! Con không cố ý đâu… Vừa nãy con thấy cô giáo Diễm ngồi xe lăn rất đáng thương, cô ấy không có chỗ để nằm còn ba được nằm thỏi mái…”

Lập Gia Khiêm tức nghẹn, chẳng lẽ anh nằm là sai?

Anh đột nhiên nhìn về phía xe lăn của Lâm Thanh Mai, rồi nói với Lập Tư Thần đang đứng cách đó không xa: “Tư Thần, cậu nói với Chí Thanh một tiếng giúp tôi, thêm một chỗ trong phòng bệnh của tôi để cô giáo Diễm chuyển viện ở cùng phòng với tôi.”

Vẻ mặt Lập Tư Thần hơi nghi hoặc, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh đáp: “Vâng, em sẽ nói với Chí Thanh luôn.”

Dù sao để cô ở bệnh viện này, anh ta có thể mượn cớ thăm Lập Gia Khiêm tới gặp cô…

Không ai nhìn thấy nét mặt vui vẻ trên khuôn mặt Lập Tư Thần khi anh ta quay người lại.

Lập Gia Khiêm tự quyết định khiến Lâm Thanh Mai hoàn hồn, cô lập tức nói: “Anh Lập, tôi ở cùng phòng bệnh với anh không thích hợp lắm… Tôi vẫn nên về bệnh viện nhân dân số 1 của mình thì tốt hơn.”

Lập Gia Khiêm không trả lời cô ngay, anh nhìn Asa, cậu bé thông minh lập tức hỏi: “Cô Diễm, sao cô không muốn ở đây? Mấy ngày tới cô ở đây thì cô có thể thường xuyên thấy con và ba!”

Trong lòng Lâm Thanh Mai loé lên một tia ghét bỏ, con trai, nhìn thấy con thì mẹ cực kỳ bằng lòng, nhưng người ba thần kinh của con thì thôi đi…

Thấy cô không phản ứng ngay, Asa nhanh chóng quay đầu kể công: “Ba, cô Diễm không có ý kiến! Cảm ơn ba cho cô Diễm ở đây, con không cần phải chạy hai nơi nữa rồi!”

Lâm Thanh Mai tận mắt thấy con trai đã an toàn trở về, lại nhìn thấy con trai ngồi trên đùi Lập Gia Khiêm kể công và lấy lòng anh, cô thực sự rất xúc động.

May mắn thay con trai cô vẫn ổn!

May mắn thay trạng thái tinh thần của con trai cô vẫn tốt, không có di chứng gì!

Nước mắt cô lại không kìm được mà tuôn rơi, tất cả cảm xúc của cô đều bị Lập Gia Khiêm nhìn thấy, anh vỗ nhẹ vào lưng con trai rồi nói: “Con xuống đi, cô giáo Diễm của con cần con an ủi hơn, ba không sao…”

“Ba đồng ý yêu cầu của con, nhưng con ở trước chữ ‘mẹ’ con phải thêm chữ ‘Diễm’ nữa, vì xưng hô ‘mẹ’ này chỉ có thể dành cho mẹ ruột của con.”

Đây là vấn đề nguyên tắc, Lập Gia Khiêm vẫn kiên trì từ đầu đến cuối.

Lâm Thanh Mai tận tai nghe thấy từ ‘mẹ’ này thì ra chỉ cô mới có tư cách có được nó, cô rất biết ơn Lập Gia Khiêm.

Cô cảm động nói: “Cảm ơn anh Lập, cũng cảm ơn anh Lập đã huấn luyện mô phỏng cho Asa lúc đầu, tôi thực sự rất vui khi thấy trạng thái tinh thần thằng bé vẫn tốt như vậy…”

Một tia tình cảm mãnh liệt loé lên trong đôi mắt đen của Lập Gia Khiêm, nhưng anh đã cụp mắt xuống để che giấu vào lòng.

Anh đặt Asa xuống đất bằng một tay, vỗ vào lưng cậu bé: “Đến nói chuyện với mẹ Diễm của con đi.”

Asa ôm cánh tay anh, ngọt ngào nói: “Ba, con yêu ba.”

Trong mắt Lập Gia Khiêm tràn đầy hạnh phúc, ở trước mặt chú hai và Lâm Thanh Mai, anh không thể nói những lời sến sẩm như vậy, anh bèn đáp lại con cụm từ ‘ba yêu con’ bằng tiếng Pháp để đáp lại tình yêu của con trai.

Asa mỉm cười, nhảy chân sáo về bên Lâm Thanh Mai.

Toàn bộ quá trình Lập Vân Trường đều không nói gì, ông ngạc nhiên trước sự thay đổi của Asa, cảm thấy khó mà tin được, ông quay đầu nhìn cháu trai Lập Gia Khiêm của mình với ánh mắt dò hỏi.

Mà Lập Gia Khiêm không nói gì, anh mỉm cười nhìn Lâm Thanh Mai.

Lập Vân Trường vui mừng gật đầu hiểu lý do.

Chẳng trách trên đường về thành phố, Asa liên tục nói cậu phải nhanh chóng về, nói rằng cô giáo Diễm chắc chắn rất lo lắng cho bé, còn nói bé phải dũng cảm như một người đàn ông, tuyệt đối không được khóc.

Sự thay đổi lớn của Asa khiến Lập Vân Trường và Lập Tư Thần đi cùng cậu suốt chặng đường đã bị sốc. Người Asa nhớ nhất không phải ba Lập Gia Khiêm hay ông nội Lập Kỳ Sơn? Hay là bà ngoại Vương Lệ Hằng cũng được!

Nhưng mẹ Gia Linh và dì Đồng Dao, thậm chí Asa còn chẳng đề cập đến một lời.



Một giờ sau, Lập Vân Trường và Lập Tư Thần đã rời khỏi phòng bệnh, bao gồm cả Lập Kỳ Sơn đích thân mang cơm tới, sau khi thấy cháu trai ngoan của mình thì ông đưa đi luôn.

Nhưng khi Asa ăn cơm cùng Lập Gia Khiêm và Lâm Thanh Mai, bảo Asa về biệt thự là ý của Lập Gia Khiêm. Dù sao Asa vẫn còn nhỏ, ở lại bệnh viện cả đêm cũng không tốt, về biệt thự có thể ngủ ngon hơn.

Trong biệt thự cũng có mọi thứ Asa muốn.

Lâm Thanh Mai cũng hy vọng Asa đi về, cô không đành lòng nhìn con trai chen chúc trong cùng một phòng bệnh với họ, ở biệt thự còn có Vương Gia Linh đã chờ Asa về từ lâu.

Vì Vương Gia Linh mang thai nên Lập Gia Khiêm không cho cô ta ở lại bệnh viện.

Còn Đồng Dao đã đến thăm sau khi Lập Gia Khiêm được đẩy ra khỏi phòng mổ.

Lúc này, cuối cùng phòng bệnh cũng yên ắng trở lại, ánh đèn cũng được Lập Gia Khiêm chỉnh tối xuống.

Lâm Thanh Mai đồng ý ở lại là vì có thể được gặp Asa vào ngày hôm sau.

Mặc dù một nam một nữ ở chung phòng, nhưng hai người đều không có suy nghĩ lung tung.

Bạch Cảnh Thuỵ và Đông Phương Trực vốn định đến bệnh viện thăm Lâm Thanh Mai, nhưng bị cô nói dối rằng sắp ngủ, hy vọng họ đừng tới quấy rầy cô, vậy nên họ đành thoả hiệp, không dám đến.

Lập Gia Khiêm cầm tờ báo trong tay, lén nhìn người con gái đối diện, chất giọng trầm thấp của anh vang lên: “Tôi đã để vệ sĩ lính đặc chủng bảo vệ Asa về vị trí rồi, hai năm trước giải tán là vì Asa van xin tôi nên tôi mới giải tán, qua bài học lần này tôi hiểu, không thể để mặc con trẻ được.”

Lâm Thanh Mai đang gửi tin nhắn, nghe thấy lời anh nói, cô lập tức ngẩng đầu: “Anh biết là tốt rồi! Anh là ba thằng bé thì phải luôn đảm bảo an toàn cho nó!”

Sự bá đạo vô tình bộc ra của cô khiến Lập Gia Khiêm đột nheien nhíu mày, anh cười nói: “Đông Phương Diễm, dôi lúc tôi thật sự không thể phân biệt rõ, rốt cuộc ai là ông chủ của cô?”

Lâm Thanh Mai vừa đồng ý chỉnh sửa trên điện thoại, cô nói sẽ quay lại tiếp tục vẽ tranh. Cô cất điện thoại đi, ngồi dậy nghiêm túc nói: “Lập Gia Khiêm, ông chủ của tôi chỉ có một! Đó chính là bản thân tôi! Còn anh… cùng lắm cũng chỉ được coi là phụ huynh học sinh thôi.”

Lập Gia Khiêm: “…”