Trong suốt hai tuần, cặp bệnh nhân bị bỏng Lâm Thanh Mai và Bạch Cảnh Thụy đã cùng động viên nhau tích cực phối hợp trị liệu.
Bạch Cảnh Thụy nằm trong phòng bệnh đối diện với phòng của Lâm Thanh Mai.
Hai khu phòng bệnh đã trở thành ký túc xá đại học cho nam và nữ, chỉ cần Lâm Thanh Mai không phải nghỉ ngơi hoặc không điều trị, Bạch Cảnh Thụy đều tới tìm cô.
Mỗi lần đến, câu đầu tiên mà anh hỏi đều là ‘Tôi có làm phiền em không’, sau khi được sự cho phép của Lâm Thanh Mai, Bạch Cảnh Thụy mới dám vào phòng bệnh của cô.
Hai người cùng nhau nói về chủ đề trong hai tuần qua, Bạch Cảnh Thụy bắt đầu thử chơi trò chơi với cô, không để cho cô có nhiều thời gian ở một mình, tránh cô lại suy nghĩ linh tinh.
Nửa tiếng trước, Bạch Cảnh Thụy và Lâm Thanh Mai vừa cùng nhau ăn xong bữa trưa tiêu chuẩn.
Cô y tá đã mang đĩa ăn đi rồi.
Lúc này, Lâm Thanh Mai cho Bạch Cảnh Thụy xem truyện tranh mà cô vừa vẽ.
Nội dung bộ truyện tranh là câu chuyện kể về một người phụ nữ bất hạnh bị kẻ xấu bắt đi và khuôn mặt bị hủy hoại sau khi đứa con của cô bị đánh cắp.
Sau khi Bạch Cảnh Thủy xem xong, thoạt nhìn liền cảm thấy trong lòng hơi trầm mặc, nhưng rất nhanh sau đó lại lạc quan trở lại.
“Thanh Mai, tôi biết người phụ nữ trong truyện tranh chính là em, nếu em có thể đăng tải nó trên trang web truyện tranh, biến nó thành câu chuyện mà nhiều bệnh nhân là trẻ con cũng như những bệnh nhân khác đọc được, tôi nghĩ nó sẽ đem đến nguồn năng lượng tích cực! Ở mỗi mức độ nhất định, mỗi sự trải nghiệm em đã trải qua có thể là những điều tích cực giúp người ta tiến lên phía trước, đó là quan điểm cá nhân của tôi.” Thái độ chân thành giọng điệu nhẹ nhàng của Bạch Cảnh Thụy, từng lời nói ra đều chậm rãi từ tốn.
Những gì anh ta nói khiến Lâm Thanh Mai ngay từ đầu đã hơi ngạc nhiên, cô kiên nhẫn lắng nghe anh ta nói và lập tức nói: “Anh Thụy, lời đề nghị của anh thật sự rất hay! Thành thực mà nói, một tuần trước, Đông Phương Trực cho tôi xem bộ phim về một bệnh nhân ung thư, bộ phim đó đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi rất nhiều!”
“Mặc dù biết đó là phim, nhưng những điều xui xẻo xảy đến với tôi là có thật. Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ rằng, nếu tôi có thể dùng ngôn từ của mình để ghi chép lại thời gian điều trị của mình tại Vườn Địa Đàng, đối với bản thân tôi nó cũng có thể gϊếŧ chút thời gian.”
Trong ánh mắt Lâm Thanh Mai giống như có những ngôi sao nhỏ lấp lánh, đẹp khiến người khác say đắm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhè nhẹ: “Nhưng Asa còn nhỏ, tôi muốn dùng những hình ảnh hoạt hình đơn giản để trẻ con có thể xem và hiểu, hi vọng sau này khi nó lớn lên, nó có thể hiểu được lý do tại sao tôi không thể ở bên cạnh nó...”
Nhắc đến con trai, nước mắt Lâm Thanh Mai không kìm được mà tuôn trào, nhưng nụ cười vẫn còn đó, đôi mắt đen láy tràn đầy mong đợi: “Tôi mong Asa có thể hiểu cho tôi và tha thứ cho tôi.”
Bạch Cảnh Thụy ngồi bên cạnh cô, anh nhặt chiếc hộp mà anh đã mang vào phòng bệnh từ dưới đất đặt lên bàn.
“Thanh Mai, đừng quá lo lắng, tôi tin sau này Asa sẽ hiểu và tha thứ cho em. Khoảng thời gian này em cũng thấy rồi đấy, Gia Khiên cũng đã dành rất nhiều thời gian ở bên Asa, chỉ cần con trai khóc, cậu ta có thể lập tức hủy bỏ cuộc họp để trở về nhà cùng con. Cậu ta đang cố gắng để trở thành một người ba tốt, chúng ta phải tin cậu ấy.”
Lâm Thanh Mai gật đầu đồng ý.
Tiếp đó, Bạch Cảnh Thụy chỉ vào chiếc hộp được gói bằng giấy gói quà hình ngôi sao trên bàn và nói: “Mở ra xem đi, tặng cho em đó.”
Lâm Thanh Mai cười: “Anh Thụy tốt bụng sao lại tặng quà cho tôi vậy?”
Bạch Cảnh Thụy nở nụ cười thần bí: “Tin tôi đi, chắc chắn em sẽ thích món quà này.”
“Để tôi mở ra xem xem.”
Hai mấy giây sau, khi chiếc máy tính bảng vẽ tay màu trắng đặt ngay ngắn trong hộp xuất hiện trước mắt Lâm Thanh Mai, cô vui mừng như một đứa trẻ: “Anh Thụy! Món quà này của anh tôi thực sự rất thích!”
Anh chỉ vào chiếc máy tính xách tay màu trắng trên bàn trà và nói: “Đông Phương đã tặng em một chiếc máy tính xách tay, tôi tặng em một chiếc máy tính bảng vẽ tay, em có thể bắt đầu câu chuyện của mình, tôi sẽ luôn ủng hộ em! Mong một ngày nào đó truyện của em có thể được xuất bản, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ bỏ tiền túi và mua mười nghìn cuốn tặng bạn bè!”
Món quà của anh và sự mong đợi của anh khiến trái tim Lâm Thanh Mai cảm thấy vô cùng ấm áp, khiến cho sự mơ hồ của cô càng thêm kiên định hơn.
“Cảm ơn anh Thụy! Tôi nhất định sẽ cho anh cơ hội bỏ tiền túi!” Mặc dù cô có đeo khẩu trang y tế đặc biệt, nhưng nụ cười của cô vẫn tự tin và quyến rũ như trước.
Thậm chí vẻ đẹp ấy còn vượt qua cả vẻ đẹp trước đây, sự kiêng cường lạc quan của cô hiện tại đều nằm gọn trong tầm mắt của Bạch Cảnh Thụy.
Thật may, trong những giấc mơ buổi đêm, anh ta cũng dần dần không còn bị mất ngủ nữa.
Lâm Thanh Mai càng ngày càng xinh đẹp lên, dù là vết sẹo trên người hay vết sẹo trong lòng, mỗi ngày cô lại cười nhiều hơn, điều này khiến Bạch Cảnh Thụy rất hài lòng.
Ngay khi Lâm Thanh Mai kết nối bảng vẽ tay với máy tính xách tay, có người bước vào phòng bệnh.
Đông Phương trực còn chưa kịp mặc xong chiếc áo khoác, Lâm Thanh Mai và Bạch Cảnh Thụy đã quay đầu lại nhìn anh.
Họ biết rằng Đông Phương Trực vừa trở lại Vườn Địa Đàng.
Đông Phương Trực liếc nhìn họ một cách tùy ý rồi bước đến ghế sô pha, lắc điện thoại trong tay nói: “Đến cả rồi, đến giờ kiểm tra định kỳ rồi...”
Lâm Thanh Mai lập tức đứng lên, hai tay chống nạng, cơ bắp và các dây thần kinh ở chân đã hồi phục rất nhiều, có thể tự mình chậm rãi đi lại, vì muốn tích cực phối hợp tập luyện phục hồi chức năng, cô đã để các y tá đem xe lăn tự động ra khỏi phòng bệnh.
Đông Phương Thanh cẩn thận quan sát và nhắc nhở cô: "Lâm Thanh Mai, đừng lo lắng, cứ từ từ thôi, đừng làm căng các cơ.”
Bạch Cảnh Thụy cũng ở phía sau nhắc nhở cô: “Đúng vậy đấy, Thanh Mai, thứ mà chúng ta có là thời gian để xem ảnh.”
“Ha ha, hai người đừng lo lắng nữa, trong lòng tôi biết mà.”
Hai phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng, Đông Phương Trực nói với cảm giác thành tựu: “Bắt đầu thôi.”
Lâm Thanh Mai gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi, điều cô mong chờ nhất ở Vườn địa đàng là những bức ảnh người thân mà Đông Phương Trực mang đến.
Bức ảnh đầu tiên chính là Asa con trai Lâm Thanh Mai, người mà cô ngày ngày quan tâm.
Chỉ thấy Asa đã thay đổi hơn so với mười ngày trước, khuôn mặt nhỏ nhắn đó trở nên trưởng thành và đẹp đẽ hơn.
Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy bức ảnh con trai mình, trái tim giống như một viên kẹo bông gòn, ngọt ngào và mềm mại, đôi mắt đen láy chứa đựng tình mẫu tử thiên liêng sâu sắc.
Đông Phương Trực liếc nhìn cô một cái, chỉ có lúc này khuôn mặt Lâm Thanh Mai mới dịu dàng và ấm áp nhất...
Và anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần anh đều mong chờ được nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt cô.
Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc và thỏa mãn của cô, trái tim anh hạnh phúc và dễ chịu theo...
Nhận thức được đôi mắt đen láy của mình có chút cay cay, Đông Phương Trực lập tức hắng giọng nói đùa: “Bạch Cảnh Thụy, anh nhìn con trai Lâm Thanh Mai xem, gen tốt, rất có nhan sắc! Vừa sinh ra đã đàn áp những đứa trẻ cùng tuổi khác... Điều đáng ghen tị nhất là Asa còn có một ông ba siêu giàu, Lập Gia Khiêm, thật là một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, thật khiến người khác ngưỡng mộ...”
Tiếp xúc với Đông Phương Trực một thời gian, Bạch Cảnh Thụy có chút quen với anh ta, Bạch Cảnh Thụy nói với giọng bình tĩnh: “Đông Phương, một phú ông nắm trong tay khối tài sản kếch xù mà lại ngưỡng mộ ghen tị với một đứa trẻ con, quả thật rất có phong độ của người bề trên! Nếu như anh đã ngưỡng mộ đến vậy, sao không tìm ai đó sinh cho anh một đứa?”
Không ngờ Đông Phương Trực đáp lại: “Anh bệnh à mà bảo tôi tìm phụ nữ, phụ nữ phiền phức lắm! Anh nhìn Lâm Thanh Mai mà xem, phụ nữ như cô ta tôi không thể hiểu nổi, lúc nào cũng hỏi liệu tôi có thể chữa khỏi mặt cho cô ta trước được không, áp lực của tôi cũng lớn quá mà, anh nhìn xem, tóc tôi sắp bạc hết rồi...”
Anh ta vừa dứt lời, Lâm Thanh Mai và Bạch Cảnh Thụy đồng loạt nhìn Đông Phương Trực với vẻ mặt kỳ quái.
Lâm Thanh Mai cong môi nói: “Làm ơn, mái tóc bạc trắng của anh không liên quan gì đến tôi! Lần đầu tiên gặp tôi tóc anh đã bạc rồi, đúng chứ!”
Nói đến mái tóc trắng kỳ dị của Đông Phương Trực, Bạch Cảnh Thụy hỏi: “Nghiêm túc mà nói, mái tóc trắng của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước giờ anh chưa từng nói gì về bản thân trước mặt chúng tôi...”
Câu hỏi của anh khiến vẻ mặt tươi cười ban nãy của Đông Phương Trực cũng đông cứng lại, đôi mắt đen láy trong chốc lát mờ đi, sau vài giây im lặng, anh nói với giọng bất bình: “Mấy người bớt nói chuyện lung tung đi, xem ảnh đi!”
Sự né tránh và từ chối trả lời của anh ta khiến Lâm Thanh Mai và Bạch Cảnh Thụy chỉ biết nhìn nhau mà không nói thêm gì.
Bầu không khí thoáng chốc có chút ngại ngùng, khoảng nửa phút sau, Lâm Thanh Mai phá vỡ bầu không khí và nói: “Đông Phương, hi vọng anh không vì chuyện này mà tức giận, anh Thụy không phải người nhiều chuyện, anh ấy hỏi anh những chuyện này hoàn toàn là vì anh ấy coi anh là bạn. Thực ra tôi cũng muốn biết lý do, nhưng nếu anh không tiện nói, tôi cũng không ép anh, mỗi người đều có quyền giữ bí mật của mình.”
Đông Phương Trực nhìn Lâm Thanh Mai không nói gì, nhưng ánh mắt của anh lại rất tập trung, Lâm Thanh Mai bị anh nhìn chằm chằm bắt đầu thấy có chút không tự nhiên, cô nhẹ nhàng nói: “Cùng nhau xem ảnh đi...”
Khi Bạch Cảnh Thụy và Lâm Thanh Mai hướng ánh mắt nhìn những bức tranh trên tường, Đông Phương Trực cụp mí mắt xuống và nói một câu: “Thực ra cũng chẳng có chuyện gì không thể nói cả, năm tôi mười tám tuổi, em gái tôi đã mất, chỉ trong một đêm tóc tôi đều bạc hết cả.”