Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 179: Đại nạn không chết

Sau khi Kiệt và Hạ Thiên mang đứa bé rời đi không bao lâu, một đội lính đánh thuê từ nhiều hướng khác nhau đã đến cánh cổng đá của hầm trú ẩn.

Cầm đầu là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, tên Đông Phương Trực, anh ta có mái tóc ngắn màu bạch kim, ở tai phải đeo một chiếc khuyên màu đỏ như máu.

Anh ta khẽ nhướn mày nhìn lướt qua tấm bản đồ da trâu trong tay, một người đàn ông trung niên đội mũ rằn ri bên cạnh lập tức nói: “Cậu chủ, hầm trú ẩn bên kia bốc ra khói đen, hay cậu cách xa một chút cho an toàn, có cần cho lính đánh thuê vào trong kiểm tra không ạ?”

Đông Phương Trực vung tay phải đang đeo găng tay da màu đen lên, cười khẽ: “Không cần, tôi đoán khói đen là do hệ thống dây điện bên trong bị lão hoá gây cháy.”

Anh ta sải bước về phía trước, nói với người đàn ông phía sau: “Chú Giang, các người cứ chờ ở ngoài, nếu nửa giờ sau không thấy tôi ra thì vào tìm tôi.”

Chú Giang vẫn không yên tâm, nói: “Cậu chủ, hay để hai lính đánh thuê vào cùng cậu?”

Đông Phương Trực có chút bất đắc dĩ nói: “Chú Giang, chú coi tôi là trẻ lên ba sao? Chú tuổi càng lớn mồm miệng lại càng giống mấy bà già... Ông ngoại để lại cho tôi cái đảo hoang này, tôi kiểu gì cũng phải tự mình đi vào xem một chút.”

Chú Giang cuối cùng đành phải mang vẻ mặt lo âu, đưa mắt nhìn Đông Phương Trực bước vào hầm trú ẩn.

Đông Phương Trực nhìn vô cùng đẹp trai, phong độ trong bộ quân phục rằn ri màu đen, anh ta đang sững sờ nhìn một tảng đá lớn đã hoá thành di thạch, nhớ lại những gì ông ngoại nói với mình trước khi mất.

Anh ta đi lên phía trước, lấy chiếc đèn pin viền sắt không gỉ từ trong ba lô quân đội ra, gõ theo quy luật vào tảng đá lớn.

Không bao lâu tảng đá lớn dịch chuyển, phía dưới tảng đá xuất hiện một lối tối om, bên trong có ba công tắc.

Cái đầu tiên là công tắc đóng tất cả các mạch điện.

Cái thứ hai là công tắc của ắc quy dự phòng.

Cái thứ ba là để lấy quần áo chống cháy và bình dưỡng khí.

Đông Phương Trực mở toàn bộ công tắc, dòng tia lửa điện trong hầm trú ẩn tắt ngay lập tức, sau đó ắc quy dự phòng trong hầm trú ẩn được kích hoạt.

Bòng đèn dự phòng được thiết kế chống cháy, chống thấm nước bắt đầu sáng lên, không gian trong hầm trú ẩn lập tức sáng choang.

Lúc này Đông Phương Trực nhìn tảng đá chìm cách đó không xa, cười đắc ý, vài bộ quần áo chống cháy đặt trong hộp sắt lớn được đẩy lên trên trong hầm trú ẩn.

Anh ta ngồi xổm xuống, mở hộp sắt lấy ra bộ quần áo chống cháy, khoé miệng Đông Phương Trực nhếch lên một nụ cười yếu ớt, không ngờ chất lượng của những đồ vật từ mấy chục năm trước cũng khá tốt.

Không suy nghĩ nhiều, anh ta mặc bộ đồ chống cháy vào.

Oxy trong bình chắc là đã hết từ lâu, sợ rằng hít một hơi còn có khả năng chết người.

Đông Phương Trực lấy bình dưỡng khí mini mật độ cao từ trong ba lô ra, hít vào đủ mười giây, trong điều kiện thiếu oxy cực độ như này, bình dưỡng khí có thể sử dụng trong hai giờ.

Anh ta bắt đầu chuyến khám phá của mình với tâm trạng vô cùng hưng phấn, hòn đảo hoang này là một trong những di sản ông ngoại để lại cho anh ta trước khi qua đời.

Trước khi ông ngoại mất, anh ta mới biết thì ra ba của ông ngoại đã từng mang ông ngoại đến hòn đảo này để tránh chiến tranh.

Cái hầm trú ẩn từng bảo vệ ông ngoại, anh ta muốn tận mắt xem xem nó có hình dạng gì.

Đông Phương Trực càng đi về phía trước, anh ta càng khϊếp sợ, nơi này gần đây đã có người sống qua, từ tủ đông gần bếp anh ta nhìn thấy không ít thức ăn còn dở.

Chưa kể đến có rất nhiều đồ vật chất đống trong kho, anh ta nhìn lướt qua, nếu như chỉ một người sống ở đây cũng có thể đủ sống trong ba đến bốn năm.

Đông Phương Trực đi hết con đường, trên tay cầm bình cứu hoả lấy được từ kho chứa đồ, vừa đi vừa dập tắt ngọn lửa.

Vỉ mạch điện trước đó đã bị cắt hoàn toàn nên dây điện tự cháy không còn nhiều lắm.

Nhưng anh ta bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét của vải vóc và dây điện nhựa cháy ở phía trước cách đó không xa.

Đông Phương Trực sải bước đi về phía trước.

Trong nửa phút liền rẽ vào một góc, anh ta đang đi vào phòng giải phẫu nơi Lâm Thanh Mai đang nằm.

Khi Đông Phương Trực bước vào phòng giải phẫu, ánh mắt loé lên tia khϊếp sợ vì thấy trên bàn mổ rõ ràng có người.

Hình ảnh gây nhức mắt nhất là đồ phẫu thuật phía trên đã bị thiêu huỷ, thủng từng lỗ, rách nát không chịu nổi. Khi ngọn lửa bắt đầu lan ra trong phòng mổ đã kích hoạt thiết bị chữa cháy tự động, e rằng Hạ Thiên đã không lường trước được điều này.

Lâm Thanh Mai, người vẫn đang hôn mê, may mắn tránh được một kiếp, không bị thiêu sống!

Là một bác sĩ thẩm mỹ có tài phẫu thuật siêu phàm, Đông Phương Trực nhìn thấy người phụ nữ trước mặt bị phỏng thê thảm như vậy, lông mày nhíu chặt, ánh mắt rất khó chịu.

Anh ta không nghĩ ra tại sao lại có một người phụ nữ ở đây? Cũng không biết cô đã chết chưa.

Đông Phương Trực lập tức đi tới, buông bình cứu hoả trong tay ra, nhanh chóng cởi găng tay chống cháy, đi kiểm tra xem Lâm Thanh Mai còn sống không.

Sau khi phát hiện nhịp đập và hơi thở của cô, anh ta mới nhẹ nhõm, mặc dù anh ta không có sở thích cứu người, nhưng khi thấy một người phụ nữ nằm ngay trên địa bàn của mình, điều này khiến anh ta không thể không quan tâm.

Anh ta nhặt khay phẫu thuật từ xe đẩy cạnh bản mổ lên, tìm chiếc kéo phẫu thuật bên trong, rồi từ từ cắt bộ đồ đã bị cháy một nửa trên người Lâm Thanh Mai.

Đông Phương Trực bắt đầu tìm nguồn tài nguyên hạn chế để xử lý vết bỏng cho cô.

Lật miếng vải phẫu thuật đã bị thiêu rụi một nửa trên mặt Lâm Thanh Mai ra, nửa khuôn mặt của cô đã là máu thịt lẫn lộn.

Nhìn mức độ bỏng của cô, Đông Phương Trực lập tức xác định, gương mặt này của cô đã hoàn toàn bị phá huỷ...

Thời gian từng phút trôi qua, chú Giang đã đợi ở bên ngoài hầm trú ẩn nửa giờ đồng hồ, ngay lập tức đưa tất cả 30 lính đánh thuê vào hầm trú ẩn.

...

Ba giờ sau, Đông Phương Trực mang theo lính đánh thuê rút khỏi đảo không còn một người nào, đồng thời mang theo Lâm Thanh Mai vẫn đang hôn mê lên trực thăng rời đi.

Trước khi đi anh ta ra lệnh cho người đến phá bỏ hầm trú ẩn này càng sớm càng tốt.

Không biết tại sao, Đông Phương Trực chỉ cần nghĩ tới cảnh Lâm Thanh Mai nằm trên bàn mổ giống như rác rưởi bị vứt bỏ, để cô tự sinh tự diệt, đáy lòng anh ta lại trở nên khó chịu.

Không những khó chịu mà còn có cảm giác buồn nôn, anh ta không khỏi tò mò rốt cuộc ai lại có tâm địa ác độc như vậy, tàn nhẫn bỏ lại Lâm Thanh Mai ở trên đảo!

Đồng thời, Đông Phương Trực cũng bắt đầu nổi lên hứng thú với thân phận của Lâm Thanh Mai.

Cô rốt cuộc là ai?

Cô đã trải qua chuyện gì?

Vết thương cắt ngang kia rõ ràng là bị người khác lấy đứa bé đi, cái bụng phình to của cô còn chưa khôi phục hình dạng là chứng cớ rõ ràng nhất!

Nếu như không gặp được anh, có lẽ cô đã chết một mình trên bàn mổ.

Loại hành động cứu một mạng người này, Đông Phương Trực thừa nhận, cảm giác cũng không tệ lắm.

Cảm giác như vị cứu tinh của thế giới vậy.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến nửa khuôn mặt bị huỷ dung của Lâm Thanh Mai, anh ta lại cảm thấy không lạc quan...

...

Đông Phương Trực mang Lâm Thanh Mai trở về đảo tư nhân nhỏ, đây là đế chế công nghệ của anh ta: Vườn Địa Đàng.

Cái tên có hơi khoa trương, mặc dù gọi là Vườn Địa Đàng nhưng toàn bộ toà nhà khoa học công nghệ ở đây treo đầy những hình vẽ giải phẫu cơ thể con người.

Chỉ cần nhìn lướt qua những hình giải phẫu, sợ rằng ba ngày liền không muốn ăn thịt...

Anh ta tự mình quyết định, tiêm một mũi an thần để giúp Lâm Thanh Mai giảm đau.

Mục đích là để giảm cảm giác bỏng rát của Lâm Thanh Mai khi bị bỏng.

Loại đau đớn này hành hạ tâm trí của người ta, một phút mỗi giây đều đau đớn, sẽ rất dễ dàng phá huỷ ý niệm sống sót của một người.

Anh ta sử dụng phương pháp điều trị bỏng tốt nhất trên thế giới, cố hết sức giảm tỷ lệ tổn thương trên da của Lâm Thanh Mai.

Cho nên Đông Phương Trực đã sử dụng thuốc để kéo dài thời gian gây mê của Lâm Thanh Mai.

Là vì muốn giảm đau cho cô.

Mãi đến hai ngày sau, Lâm Thanh Mai trong mơ tỉnh lại, cô mơ thấy con mình bị Hạ Thiên ăn thịt!

Lâm Thanh Mai sờ bụng mình theo bản năng, bụng bầu của cô vẫn hơi sưng, vết thương cắt ngang theo động tác đứng dậy của cô cũng có cảm giác đau rát.

“Đứa bé...”

Giọng của cô khàn khàn đầy tuyệt vọng, cô không còn cảm nhận được nhịp tim của đứa bé...

Đứa bé đã biến mất!

Sợ hãi, đầu óc hoảng loạn tột độ, Lâm Thanh Mai nhìn loạn xung quanh, màu trắng tinh khiết xung quanh khiến cô nhất thời nghĩ rằng cô đã chết và đang ở thiên đàng...

Nhưng ngay sau đó, cô phát hiện mình được quấn loại băng đặc thù, vùng da dưới vải băng có cảm giác bỏng rát dày đặc khiến lòng cô như bị thiêu đốt.

Lâm Thanh Mạ nâng cánh tay to của mình lên nhìn cho kỹ, dường như cô đang bị hàng nghìn con kiến gặm nhấm, cô lờ mờ nhìn thấy có rất nhiều thứ quấn bên trong.

Rất nhanh, ý thức cô trở nên tỉnh táo hơn, nỗi đau đớn trên thân thể khiến cô hiểu ra thực tế.

Cô không chết, cô vẫn còn sống, nhưng cô bị thương!

“Có ai không? Người đâu...” Lâm Thanh Mai sợ hãi hét to.

Các y tá và bác sỹ trong phòng theo dõi phát hiện Lâm Thanh Mai đã tỉnh, lập tức thông báo cho Đông Phương Trực.

Chưa đầy năm phút, cánh cửa kính trong phòng bệnh của Lâm Thanh Mai tự động mở ra, Đông Phương Trực đang ngồi trên chiếc ghế di động thông minh, mắt đeo kính bảo hộ, tay đeo găng tay bảo hộ, vẫn đang điều chế thuốc.

Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông có mái tóc bạch kim khiến Lâm Thanh Mai hoảng sợ, mất đi khả năng ngôn ngữ, cô rơi vào trầm mặc, Đông Phương Trực ngước mắt lên nhìn cô.

Giọng anh ta ung dung: “Vừa rồi còn hô to lắm mà, sao giờ lại câm rồi? Tôi đang bận, nếu không có việc gì thì tôi sẽ quay lại nghiên cứu...”