Vừa nghe thấy có tin tức của em họ, Lâm Thanh Mai vẫn là rất vui mừng, cho dù em họ và cô quan hệ không tốt lắm, nhưng chung quy là người thân của cô.
“Sếp Đường, em họ tôi ở đâu?” Lâm Thanh Mai khẩn trương hỏi.
Giọng nói của Đường Văn Tú lộ rõ tia không vui: “Cô gọi tôi là gì?”
Anh ta vừa hỏi, Lâm Thanh Mai liền sửa lời: “Văn Tú.”
“Ừm, như này còn tạm... cô yên tâm đi, em họ cô không sao, tin tức tra được là em họ cô vào hôm qua đã đến thành phố Giang Đông, nghe nói là theo đạo diễn xin ứng tuyển diễn viên quần chúng, chính là bộ phim mà Bạch Cảnh Thụy sắp quay, có lẽ cô ở phim trường sẽ gặp được em họ cô.”
Tin tức như này khiến cô vô cùng kinh ngạc, Trần Ngọc vậy mà đi quay chim rồi...
Lâm Thanh Mai nói: “Tôi biết rồi, nó không sao là tốt, quay phim tốt hơn là qua lại với tên nhà giàu quần là áo lượt kia...”
Đường Văn Tú cười trêu: “Cái này thật sự không dễ nói, diễn viên quần chúng rồng cá lẫn lộn, em họ cô lại không có quyền thế gì cũng không có kinh nghiệm diễn xuất gì, muốn làm diễn viên muốn nổi tiếng, đối với cô gái trẻ đó mà nói có đường tắt có thể đi, chẳng qua con đường tắt này rốt cuộc có thông thuận hay không lại là một chuyện khác. Còn ý của đường tắt ấy mà, cô chắc hiểu tôi đang nói gì.”
Lâm Thanh Mai tự nhiên hiểu cái gì là quy tắc ngầm, cô nói: “Văn Tú, cảm ơn lời nhắc nhở của anh, cũng cảm ơn anh đã nói cho tôi tin tức liên quan đến em họ tôi, trở về tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
“Không cần khách sáo, dù sao hai bữa cơm của cô không thoát được, tôi trước tiên không nói nhiều với cô nữa, có người gọi điện cho tôi rồi...”
“Được, tạm biệt.”
Sau khi cúp máy, Lâm Thanh Mai vội vàng gọi điện báo bình an cho dì út Vương Lệ Đan.
Không ngờ Vương Lệ Đan ở trong điện thoại vô cùng kích động: “Thanh Mai, Tiểu Ngọc tối qua đã gọi điện cho dì rồi! Nó nói nó ở thành phố Giang Đông làm diễn viên đặc biệt, hợp tác với nó đều là ngôi sao lớn! Trời ạ! Con nhóc chết tiệt này đang yên đang lành vậy mà chạy đi làm diễn viên rồi... Có điều vẻ ngoài của Tiểu Ngọc nhà chúng ta thật sự được! điểm này nó giống dì...”
Vương Lệ Đan ở trong điện thoại bắn liên thanh gần nửa tiếng, Lâm Thanh Mai cũng ngại cắt ngang lời bà ta, đối với chuyện Trần Ngọc đi làm diễn viên tóm lại Vương Lệ Đan vô cùng ủng hộ, giống như Trần Ngọc rất nhanh sẽ nổi tiếng rất nhanh sẽ phát tài!
Nói đến cuối cùng, Vương Lệ Đan còn nói nếu như Trần Ngọc phát đạt nhất định sẽ chiếu cố Lâm Thanh Mai, Lâm Thanh Mai cũng chỉ có thể cười nói được, nếu Vương Lệ Đan đã không lo lắng còn ủng hộ Trần Ngọc đi làm diễn viên, người làm chị họ như cô tự nhiên cũng không thể dội nước lạnh được.
...
Đến tối, Bạch Cảnh Thụy đến phòng của Lâm Thanh Mai gõ cửa, Lâm Thanh Mai vừa ăn cơm tối xong, cô đi ra mở cửa.
Bạch Cảnh Thụy đứng ở cửa đưa cho Lâm Thanh Mai một bản tư liệu, anh ta nói: “Cô buổi tối xem qua phần danh sách này, là diễn viên chủ yếu trong bộ phim này của chúng ta, bên trong có thông tin chi tiết của diễn viên và ảnh người thật, thuận tiện cô giao đổi nói chuyện với người ta khi làm việc.”
Lâm Thanh Mai vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn anh Thụy, tối nay tôi nhất định sẽ xem kỹ.”
“Được rồi, tôi không có chuyện gì khác nữa, tôi đi trước đây...”
Thấy Bạch Cảnh Thụy xoay người muốn đi, Lâm Thanh Mai lập tức nhớ tới chai rượu vang đó, cô nói: “Anh Thụy đợi đã! Bạn tốt của anh cô Chương cử trợ lý của cô ấy mang chai rượu vang đỏ đến cho anh, dặn dò tôi nhất định phải đưa đến tay anh...”
Giữa chân mày của Bạch Cảnh Thụy có chút nghi vấn: “Cô Chương? Là Chương Ngọc Lan sao?”
Lâm Thanh Mai gật đầu: “Đúng, chính là cô ấy.”
Sắc mặt của anh ta có hơi lạnh: “Hừ, thật sự là thích lừa người mới...”
Trong lời của Bạch Cảnh Thụy có ý khiến Lâm Thanh Mai cứng nhắc tại chỗ, cô khẽ hỏi: “Anh Thụy, ý của anh là?”
Anh ta ngước mắt liếc nhìn cô: “Thanh Mai, thuận tiện để tôi vào ngồi một lát được không? Ngày mai đoàn phim sẽ tiến hành nghi thức bấm máy, có vài chuyện cần chú ý vẫn là nói trước với cô.”
“Đương nhiên tiện, mời vào!” Lâm Thanh Mai đối với Bạch Cảnh Thụy rất là tôn kính, mà Bạch Cảnh Thụy đối với người khác không nóng không lạnh, chính là khiến người ta thấy thoải mái khi ở cùng.
Bạch Cảnh Thụy sau khi đi vào phòng chọn ngồi ở sô pha ở phòng khách, mà phòng ngủ của Lâm Thanh Mai anh ta thậm chí không có liếc nhìn.
Anh ta nói: “Đầu tiên tôi muốn nói với cô, tôi và Chương Ngọc Lan trên thực tế chỉ có quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng cô ta luôn có hảo cảm với tôi, người phụ nữ này ấn tượng của tôi với cô ta không tốt, hai tháng trước cô ta và tôi ở đảo Bali chụp một set quảng cáo, tối hôm đó cô ta đã mời tôi đến phòng của cô ta uống rượu vang, ám thị của cô ta rất rõ ràng cho nên tôi không có đi.”
Lâm Thanh Mai nghe mà có hơi ngạc nhiên, những tin tức trên mạng xem ra có khi cũng không phải là không có căn cứ.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, khóe môi của Bạch Cảnh Thụy nhếch lên ý cười: “Có phải là cảm thấy ấn tượng về cô ta trong lòng cô không giống không? Dù sao người ta đi là tuyến đường ngọc nữ thanh thuần.”
Lâm Thanh Mai không có đánh giá cái gì chỉ là mỉm cười xấu hổ, Bạch Cảnh Thụy nói tiếp: “Theo như tôi biết, Chương Ngọc Lan thật ra có một người bạn trai ngoài giới, tuy không có công khai cũng không có bị phóng viên chụp được, nhưng người này tôi biết là ai.”
“Là ai?” Cô cũng không tránh khỏi tò mò nhiều chuyện.
Bạch Cảnh Thụy nói thẳng: “Anh ta chính là luật sự nổi tiếng, tên Lập Tư Thần.”
Lâm Thanh Mai há miệng đứng dậy, chân mày nhíu lại: “Lập Tư Thần? Em họ của Lập Gia Khiêm?”
“Không sai, nhìn dáng vẻ cô quen cậu ta?”
Cô cười một tiếng: “Từng gặp một lần.”
Sự thất vọng trên mặt Lâm Thanh Mai khiến anh ta không hiểu: “Lập Tư Thần là bạn trai của Chương Ngọc Lan chuyện này khiến cô cảm thấy khó chịu sao?”
Cô xua xua tay thở dài nói: “Đối với tôi không có khó chịu gì... chỉ là bạn thân của tôi nếu như biết sự thật này, cô ấy sợ rằng sẽ buồn...”
“Bạn thân của cô?”
Thấy nghi vấn trong mắt của Bạch Cảnh Thụy càng lúc càng lớn, Lâm Thanh Mai ngược lại cũng không có che giấu chuyện Lưu Bảo Bảo thích Lập Tư Thần mà nói ra.
Sau khi nghe xong, Bạch Cảnh Thụy trực tiếp đưa ra định nghĩa: “Thứ cho tôi nói thẳng, cho dù Lập Tư Thần là độc thân, bạn thân của cô cũng không cơ hội gả vào nhà họ Lập đâu. Còn lý do cô chắc hiểu rõ.”
Sự thẳng thắn của anh ta khiến trái tim của Lâm Thanh Mai có va chạm, sắc mặt của cô ngoài vẻ ngại ngùng còn có sự thất vọng, sự bất lực và tự ti nơi đáy mắt khiến Bạch Cảnh Thụy có loại cảm giác áy náy.
Anh ta chủ động chuyển tiếp chủ đề: “Thanh Mai, sau này ai nếu như nhờ cô giao đồ cho tôi nữa, cô trực tiếp từ chối là được! Cô có thể nói với đối phương, nói cô không có quyền nhận những thứ này, bảo bọn họ tự mình đến tìm tôi, như thế cô không cần khó xử cũng sẽ không đắc tội với người ta. Đây chẳng qua chỉ là làm việc công.”
Mặt mày của Lâm Thanh Mai có hơi khôi phục lại tự nhiên, cô nói: “Được, tôi biết rồi.”
“Được, tiếp theo tôi sẽ nói cho cô những chuyện sau này cô có thể đυ.ng vào, những điều tôi nói sẽ không phải rất toàn diện, nhưng phần lớn trong lòng cô sẽ có tính toán.”
Lâm Thanh Mai lập tức nói: “Anh đợi chút, để tôi lấy sổ ghi lại...”
Bạch Cảnh Thiện cười nói: “Những thứ này không cần ghi lại, bởi vì cái tôi nói cho cô sẽ không phải là đáp án duy nhất, rất nhiều chuyện cần phải đợi khi cô tiếp xúc, cô mới sẽ biết nên ứng đối xử lý như thế nào, sự việc cụ thể phân tích cụ thể, cô ở trong đầu nghĩ một lượt là được.
Nếu anh ta cũng đã nói như vậy rồi, Lâm Thanh Mai chỉ đành lắng nghe ghi nhớ trong đầu.
Bạch Cảnh Thụy vừa giảng giải chính là hơn một tiếng đồng hồ, thông tin trong đầu Lâm Thanh Mai nạp vào một lượng lớn, rất nhiều chuyện sau khi nghe đối với cô mà nói quả thật chỉ là nhập môn thôi!
Cô không khỏi mừng thầm Bạch Cảnh Thụy chọn cô làm trợ lý thực tập, nghề nghiệp này nghe thì giống như làm ăn sai vặt của ngôi sao, phạm vi công việc lại chạm tới mọi thứ, thật sự so với thứ học ở văn phòng nhiều hơn rất nhiều.
Nhất là khi nói đến quan hệ giữa người với người, những lời kể đó của Bạch Cảnh Thụy nói rất sinh động, nghe mà giống như là chuyện rất phức tạp, nhưng cách anh giao cho cô lại rất đơn giản, Lâm Thanh Mai không khỏi cảm thán IQ và EQ của Bạch Cảnh Thụy đều rất cao, ảnh đế quả nhiên là nhân vật không phải thường đâu!
Thời gian bất tri bất giác cứ thế trôi qua, đợi Bạch Cảnh Thụy rời khỏi thì đã 12 giờ đêm rồi.
Lúc này anh ta đứng ở cửa phòng, một tay nắm nắm cửa nói câu cuối: “Không cần lo lắng, những thứ tôi nói nếu như không nhớ cũng không sao, sau này cô gặp phải cô sẽ từ từ học được cách xử lý như thế nào, tôi sẽ ở bên cạnh dạy cho cô.”
Ngữ khí của câu nói này rất bình thản nhưng rất chân thành, Lâm Thanh Mai nghe mà trong lòng thấp thoáng có hơi cảm động.
Cô cười nói: “Cảm ơn anh Thụy, tôi sẽ cố gắng học tập.”
“Ừm, vậy ngày mai gặp, ngủ ngon.” Bạch Cảnh Thụy vặn cửa rồi rời khỏi.
“Ngày mai gặp anh Thụy, ngủ ngon.”
Sau khi Bạch Cảnh Thụy đi đến phòng của mình, khóe môi của anh ta từ đầu đến cuối mang theo ý cười nhạt.
Trong đầu của anh ta toàn là vẻ mặt chăm chú của Lâm Thanh Mai, ánh mắt của cô lúc đó còn thấp thoáng mang theo sự sùng bái và ngưỡng mộ.
Không biết tại sao, nụ cười của Lâm Thanh Mai đối với anh ta dường như có một loại cảm giác lây nhiễm, anh thích nhìn cô cười, bởi vì nụ cười của cô khiến người ta cảm thấy rất đẹp.