Sau khi nằm viện theo dõi hai ngày thì Lâm Thanh Mai đã được cho về nhà.
Trong ba ngày sau khi ra viện Lập Gia Khiêm bắt nuộc cô phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ lại chuyển cô từ ban thiết kế về làm trợ lý riêng cho anh.
Tất nhiên Lâm Thanh Mai sẽ nhượng bộ rồi, cô cũng thích được nhàn nhã, nghỉ có lương ai mà không thích chứ?
Cô không muốn nói với ai chuyện mình bị người khác đâm kim độc, không muốn để người nhà và bạn bè phải lo lắng.
Huống chi đến giờ vẫn chưa bắt được chủ mưu, tốt hơn hết vẫn nên giữ kín chuyện này.
Lúc này đã là bốn giờ rưỡi chiều, Lâm Thanh Mai đang lái một chiếc BMW tới cửa hàng đồ ăn Trung Quốc.
Ba của Lập Gia Khiêm, chủ tịch Lập Kỳ Sơn trong lời đồn thổi của mọi người cuối cùng cũng đã tìm tới cô.
Là nhân viên trong công ty, xét về việc công hay tư cô cũng chẳng thể nào từ chối được.
Dù lòng cô rất thấp thỏm, nhưng điều gì tới rồi sẽ tới thôi.
Đâu thể nào không thử cố gắng gì đã chọn bỏ cuộc chứ.
...
Bốn mươi phút sau, sau khi đỗ xe xong xuôi Lâm Thanh Mai bước vào nhà hàng đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng nhất thành phố.
Người tới đây ăn không phải dân có máu mặt trong giới làm ăn thì cũng là ngôi sao nổi tiếng hoặc đại gia, nhà hàng này có chế độ thành viên, người giàu bình thường hoàn toàn không có tư cách làm thẻ ăn cơm.
Bởi vì người mà Lâm Thanh Mai muốn gặp là Lập Kỳ Sơn, sau khi cô nói tên mình với nhân viên phục vụ thì đã được dẫn ngay tới phòng đặt riêng.
Chưa gặp mặt mà Lập Kỳ Sơn đã ra oai phủ đầu rồi.
Dùng hiện thực để ám chỉ Lâm Thanh Mai, trong thế giới hiện thực này cô có vị trí như thế nào.
Tuy lòng cô thấy hơi ngậm ngùi, song vẫn gom hết dũng khí mở cửa đi vào phòng riêng.
Vào bên trong cô mới nhận ra không có ai ở đó cả, đến cả một người nhân viên cũng chẳng có.
Lâm Thanh Mai nhìn đồng hồ mới nhận ra mình đã tới sớm mười phút rồi.
Cô nhìn quang căn phòng, phong cách trang trí và cảm giác mà căn phòng này mang lại khiến cô thấy có hơi áp lực.
Lẳng lặng nhắc nhở cô rằng cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường không quyền không thế mà thôi.
Số tiền mười lăm tỷ của cô vào hôm qua đã đưa cho ba cô mượn để xoay vốn rồi.
Lâm Tường hứa sẽ trả cô trong vòng một tuần.
Nghe thấy ba mình gặp khủng hoảng tài chính, ảnh hưởng rất lớn, Lâm Thanh Mai tất nhiên sẽ không do dự gì mà cho mượn ngay, huống chi bây giờ cô cũng không sốt ruột chuyện mua nhà.
Tuy rằng đưa số tiền ấy ra trong lòng cô cũng có hơi tiếc nuối, nhưng cô cũng tin tưởng ba mình, nhất định sẽ vực dậy chuyện làm ăn của gia đình.
Đã bao nhiêu năm nay chuyện xoay vốn như vậy cũng không phải một hai lần, lần nào Lâm Tường cũng có thể giải quyết được.
Ngay trong lúc Lâm Thanh Mai đang suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng riêng bỗng bị ai đó đẩy ra.
Vừa trông thấy người bước vào thì cô liền đứng dậy.
Lập Kỳ Sơn bước vào phòng riêng, sau lưng có một người đàn ông cũng tuổi xấp sỉ đi theo sau, hẳn đó chính là thư ký của ông.
"Cô chính là Lâm Thanh Mai đúng chứ?" Dù Lập Kỳ Sơn cũng đã bốn mươi năm mươi tuổi rồi, song ông ta chăm sóc bản tham rất tốt, nhìn qua cũng chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi thôi.
Trông ông hiên ngang khí thế, vẻ ngoài vẫn rất ưa nhìn, đúng kiểu ông chú đẹp trai điển hình, trên người mặc quần áo đặt riền từ Ý, chiều cao cỡ một mét tám.
Tuy Lâm Thanh Mai thấy hơi căng thẳng nhưng cô vẫn chịu đựng: "Chào chú, con là Lâm Thanh Mai."
Lập Kỳ Sơn đã bước tới gần, ông ta ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ chạm khắc trông rất khí thế, nét mặt uy nghiêm: "Cô Lâm, ngồi đi."
Cô vội vã ngồi xuống, lòng thán phục ba của Lập Gia Khiêm đúng là nhân tài nổi bật, tuy khí thế không cứng rắn ngạo nhễ như Lập Gia Khiêm, song khuôn mặt thản nhiên của ông cũng khiến người ta thấy vô cùng áp lực.
Tuy cũng rất muốn tự tin dũng cảm, nhưng rồi cũng sẽ phải cúi đầu trước vẻ cao ngạo của một người có máu mặt trong giới làm ăn bấy lâu như ông.
"Cô Lâm, cô căng thẳng lắm sao?" Đôi mắt thăm thẳm của Lập Kỳ Sơn nhìn vào cô, có vẻ hơi xem thường.
Lâm Thanh Mai nói qua loa: "Ông là Tổng giám đốc của Lập Thị, tôi chỉ là một nhân viên quèn, tất nhiên khi thấy ông sẽ rất cẳng thẳng."
Lập Kỳ Sơn không nói gì, sau khi xem xét Lâm Thanh Mai một cách kỹ lưỡng, ông ta nói trắng ra luôn: "Cô Lâm, thứ cho tôi nói thẳng, cô không xứng với con tôi."
Ông không hề nể nang gì mà nói, khuôn mặt của Lâm Thanh Mai hơi tái đi, cô chợt nhớ tới lười nhắc nhở lúc trước của Lý Trường Lâm.
Cô trả lời ông, không kiêu ngọ cũng không có vẻ nịnh nọt: " Chủ tịch..."
"Bây giờ đang không ở công ty, cô không cần gọi tôi là chủ tịch."
Lâm Thanh Mai ngước mắt lên nhìn đôi mắt sâu thẳm của ông ta, cô lấy hết can đảm sửa lời ông: "Ông Lập, tôi biết mình không quyền không thế quả thật không xứng với Gia Khiêm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến vieehc bước vào nhà họ Lập, xin ông cứ yên tâm đi."
Lời cô nói cũng chẳng khiến Lập Kỳ Sơn hài lòng hơn, ông ta cười khẩy rồi nói: "Cô Lâm, nếu cô đã không để mắt gì tới vị trí con dâu nhà họ Lập thì việc gì phải chịu ấm ức làʍ t̠ìиɦ nhân của con tôi chứ? Cô đang muốn gì? Nếu là tiền thì tôi có thể cho cô, đảm bảo cả đời cô không phải lo chuyện áo cơm."
Ông ta vừa dứt lời thì Lâm Thanh Mai đã vô thức bật cười, đến cả những chiêu mà Lập Kỳ Sơn dùng Lý Trường Lâm cũng nói trúng phóc.
Xem ra những lời Lý Trường Lâm nói lúc trước hoàn toàn chính xác.
"Cô Lâm đừng thấy buồn cười, giờ cô vẫn còn trẻ, cô có thể đinh ninh nói rằng mình ở cạnh con trai tôi là vì thích nó. Nhưng sau này cô sẽ càng lúc càng tham lam hơn thôi, sẽ không hài lòng với việc chỉ làʍ t̠ìиɦ nhân nữa. Rồi cô sẽ bắt đầu tơ tưởng tới những vị trí khác, nhưng nhà họ Lập sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ như cô, mà đến cả Gia Khiêm rồi cũng sẽ bỏ rơi cô."
Lâm Thanh Mai không nói gì, đáy mắt có vẻ xót xa, cũng vì cô không nỡ rời khỏi Lập Gia Khiêm nên mới để Lập Kỳ Sơn có cơ hội ở đó sỉ nhục cô.
Nhưng cô vẫn chọn nghe theo con tim: "Nếu ông cho rằng con trai mình sẽ bỏ rơi tôi, vậy bây giờ ông vội vàng đuổi tôi như vậy có phải là hơi sốt ruột quá không?"
Lập Kỳ Sơn hừ một tiếng khinh khỉnh: "Cô đừng tưởng rằng tôi sợ Gia Khiêm yêu cô nên mới vội đuổi cô đi, tôi nói thật cho cô biết luôn, ngày chín tháng sau tiệc đính hôn của Gia Khiêm sẽ được tổ chức. Chuyện này đã được quyết định từ nửa năm trước, Gia Khiêm đã có vợ sắp cưới rồi. Nếu cô Lâm đây vẫn còn biết đến liêm sỉ thì tôi mong cô hãy mau chóng từ chức rời khỏi tập đoàn Lập Thị, cũng như hãy tránh xa Gia Khiêm."
Ngay khi nghe thấy tin tức này, đầu óc của Lâm Thanh Mai như trống rỗng.
Khuôn mặt tái nhợt của cô khiến Lập Kỳ Sơn khẽ nở nụ cười, ông ta nói tiếp: "Xem ra con trai tôi không nói chuyện này cho cô nhỉ? Có thể thấy rõ trong lòng nó cô cũng chỉ là loại tình nhân thấp kém thôi. Nếu cô Lâm đến với con tôi là vì tình yêu mà không phải tiền bạc, vậy tôi nghĩ cô biết bản thân nên lựa chọn thế nào rồi chứ."
Lúc ngày thì Lâm Thanh Mai đã không tài nào ở lại đây nữa, những lời mà Lập Kỳ Sơn nói cứ vang vọng mãi bên tai cô, cô vẫn cố kiềm giữ tái tim yêu tự do của mình bằng tình cảm chân thành với ah.
Khi Lâm Thanh Mai hay tin Lập Gia Khiêm đã đính hôn từ nửa năm trước, trái tim của cô như bị bóp nghẹn.
Giờ đây đến cả cái cớ để cố thuyết phục bản thân cũng đã không còn nữa, cũng không còn dũng khí đó.
Có là là do tin tức Lập Kỳ Sơn nói quá sốc, dù Lâm Thanh Mai vẫn muốn chạy đi song hai chân như mềm nhũn, thậm chí cô còn không đứng dậy nổi.
Lập Kỳ Sơn thấy Lâm Thanh Mai như vừa chịu đựng một cú sốc khó lòng vượt qua được, ông ta nhìn về phía thư ký.
Thư ký La ngầm hiểu rút một tờ chi phiếu từ trong tập tài liệu ra cho ông.
"Cô Lâm, đây là một trăm năm mươi tỷ, tôi thay mặt nhà họ Lập bồi thường cho cô. Cầm tiền này rời đi và hưởng thụ thế giới của mình đi, sau này cô sẽ nhận ra tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời này."
Dứt lười ông ta liền đặt tờ chi phiếu xuống bàn rồi đưa thu ký rời khỏi phòng.
Đến khi Lâm Thanh Mai hoàn hồn lại nhìn vào tờ chi phiếu trên bàn kia thì cũng đã qua năm phút.
Cô lập tức đứng dậy cầm lấy tờ chi phiếu rồi đuổi theo.
Ngay chỗ rẽ hành lang cô đầm sầm vào lòng một người đàn ông...