Khi âm thanh hết sức dễ nghe quen thuộc vang lên bên tai, Lâm Thanh Mai sợ hãi cả người cứng đờ, cô đột nhiên mở mắt ra nhìn anh.
Dù cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng thân hình và dáng vẻ quen thuộc như vậy của anh, còn có âm thanh và lời anh vừa nói.
Cô bi phẫn đan xen, run giọng hỏi: "Lập Gia Khiêm?"
"Là anh." Anh nhắc lại.
Vì để cô xác nhận thân phận của mình, anh thậm chí còn bật đèn bàn lên, ngọn màu tím dịu dàng lập tức sáng lên.
Gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông mà Lâm Thanh Mai sớm không ngừng lưu luyến si mê cứ như vậy xuất hiện chói mắt trước mặt cô, cảm giác sợ hãi và sỉ nhục trong lòng đã được che lấp bởi niềm vui mừng không tên.
Trong đầu cô cứ lặp lại một câu: May mà là anh...
Cô suy nghĩ một chút rồi tủi thân khóc nấc lên như đứa trẻ chịu oan ức ngút trời: "Anh bị điên à, sao anh lại làm như thế với em, anh sắp làm em sợ muốn chết rồi."
Đối mặt với người phụ nữ cảm xúc đang mất khống chế này, Lập Gia Khiêm nhất thời nghẹn lời, nội tâm đè nén khiến anh sắp phát điên, lời xin lỗi nghẹn ở ở cổ họng không thốt ra được. Nhớ tới chuyện Lâm Thanh Mai không tin anh mà tin Trần Ngọc, anh lại cảm thấy vô cùng uất ức.
Anh cũng sắp ba mươi tuổi rồi, khi còn bé cũng không phải chưa từng bị ba oan uổng, trên phương diện làm ăn cũng gặp không ít kẻ tiểu nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa có chuyện nào khiến anh tức giận như vậy.
Anh cũng muốn cùng Lâm Thanh Mai sinh con rồi, nhưng cô thì sao?
Cô thậm chí không có sự tin tưởng tối thiểu nhất dành cho anh.
Ngộ nhỡ lại có người phụ nữ như vậy nữa xuất hiện, có phải anh sẽ vĩnh viễn mang tiếng xấu hay không?
Nhớ tới trước đó hoàn toàn trấn áp lửa giận đáy lòng, anh quát: "Lâm Thanh Mai, Đừng khóc nữa!"
Trong cơn tức giận, anh đứng dậy đi đến ghế sô pha cách đó không xa ngồi xuống, lấy từ quần Tây phía sau lưng ra hộp thuốc lá.
Lâm Thanh Mai vẫn đang bộc phát tất cả tủi thân trong lòng, sau khi khóc đến mức cuống họng cũng khàn đi, cô mới giãy dụa cánh tay mắng: "Thật quá đáng, anh còn muốn trói em tới khi nào?"
Lập Gia Khiêm ngước mắt liếc nhìn cô, cười lạnh nói: "Em hãy xin lỗi anh đi, anh sẽ thả em ra ngay."
Lâm Thanh Mai tức giận hai mắt đỏ ửng nói: "Bảo em xin lỗi anh, não anh bị úng nước à, có phải anh điên rồi hay không? Hành động vừa nãy của anh gọi là phạm tội, anh quá xấu rồi..."
Đôi mắt đen láy của anh trở nên lạnh lùng, anh nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ sẽ lập tức khiến Lâm Thanh Mai ngậm miệng.
Cô cảm nhận được anh đã thật sự tức giận, nhưng cô cũng rất tức giận đấy.
"Lâm Thanh Mai, em đã quên trước đó em nói gì với anh à, anh đến nhắc nhở em, em tình nguyện tin tưởng em họ đạo đức xấu xa kia của em mà không muốn tin tưởng anh, trong mắt em anh thật không đáng tin như vậy sao?"
Anh nhắc cho cô nhớ lại chuyện trong biệt thự, vừa nghĩ tới em họ lươn lẹo đó của cô, Lâm Thanh Mai lập tức cảm thấy chột dạ.
Thấy cô ánh mắt trốn tránh, Lập Gia Khiêm tiếp tục nói: "Chỉ có loại phụ nữ ngu xuẩn như em mới có thể bị em họ em đùa giỡn xoay vòng vòng như thế."
Anh đứng dậy, miệng ngậm điếu thuốc cởi trói cho cô.
Lâm Thanh Mai lập tức xoa xoa cổ tay, phía trên là vết dây hằn hồng hồng.
Lập Gia Khiêm quay người đi đến trước bàn, ném phong thư nặc danh chưa bị hủy cho cô, nói: "Lúc đầu phong thư nặc danh này là muốn gửi cho em, nhưng e là IQ của em không đợi được nữa, em tự xem đi."
Nói xong, anh bắt đầu mặc quần áo, tốc độ rất nhanh không bao lâu đã mặc xong.
Trước khi đi anh xoay người, dữ tợn liếc nhìn Lâm Thanh Mai, âm thanh hết sức lạnh lùng: "Em hãy nhớ em là phụ nữ của Lập Gia Khiêm anh, anh có thể cho phép em tạm thời ở chỗ này, nhưng nếu như em lén anh tìm người đàn ông khác, anh sẽ khiến anh ta táng gia bại sản, xem ai còn dám lại tiếp cận em."
Nhìn xem người đàn ông cao lớn ngạo nghễ phách lối rời đi, Lâm Thanh Mai tức giận mắng một hồi lâu.
Vừa nãy cô thậm chí quên hỏi anh, rốt cuộc anh vào bằng cách nào?
Sau khi mắng đến mệt lử, cô bắt đầu bình tĩnh lại suy nghĩ về lời anh nói.
Nhìn qua phong thư lớn dán kín, cô cầm lên lập tức mở ra.
...
Nửa giờ sau, Lâm Thanh Mai nhìn qua một xấp tài liệu thật dày lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Cô thật không thể tin được tất cả điều này đều là thật.
Nhưng bằng chứng như núi, tất cả những ghi chép đều đã chứng minh một sự kiện, Trần Ngọc thật là người phụ nữ không đứng đắn.
Lâm Thanh Mai không thể tin được khi còn học cấp 2, vì được vào trường cấp 3 tốt nhất mà Trần Ngọc đã đi quyến rũ hiệu trưởng trường cấp 3 trọng điểm đó.
Bởi vì lúc ấy Trần Ngọc vẫn là trẻ vị thành niên, chuyện này đã bị đè xuống.
Năm đó Lâm Thanh Mai đã từng xem bài báo đó, vị hiệu trưởng kia bị cách chức vì lý do lợi dụng chức quyền mưu lợi riêng.
Cô không ngờ sự thật lại là như thế này.
Trong tư liệu còn có chứng cứ chứng minh Trần Ngọc qua lại với mấy người đàn ông đã có gia đình, lý do chỉ là để kiếm chút tiền tiêu vặt.
Khó trách trước kia điện thoại của Trần Ngọc đều là loại tốt nhất, cũng thường xuyên thay đổi, cô ta còn bịa ra là do ba mẹ mua cho.
Lâm Thanh Mai khó tin lắc đầu nhìn bảng báo cáo trong tay, phía trên là sổ sách tất cả thu chi từ trước đến nay của cửa hàng online của cô.
Không ngờ, Trần Ngọc lại lén cô mà tham ô ba trăm sáu mươi triệu của cửa hàng, hơn nữa đến bây giờ cũng chưa bồi thường.
Cuối cùng sau khi xem xong USB trong tư liệu thì Lâm Thanh Mai không còn gì để nói nữa.
Đó là camera giám sát phòng khách biệt thự của Lập Gia Khiêm.
Mặc dù lúc ấy cảnh đêm camera ghi lại rất tối, nhưng cô vẫn thấy rõ.
Thì ra đêm đó, Trần Ngọc mò mẫm xuống tầng, khi đi đến sôpha trong phòng khách thì thấy Lập Gia Khiêm nằm trên ghế sô pha nên đã nổi lên ý định quyến rũ anh.
Cô ta hơi kéo trễ vai váy ngủ xuống, đi đến trước mặt Lập Gia Khiêm say rượu đang nằm tạm trên ghế sô pha, đưa tay chạm vào người anh.
Lập Gia Khiêm bỗng bừng tỉnh đẩy cô ta ngã lăn ra đất, âm thanh tức giận của anh khiến bảo vệ gần đó chạy tới, đèn phòng khách toàn bộ bật sáng, sau đó xảy ra chuyện gì Lâm Thanh Mai không tiếp tục xem nữa.
Sự thật chứng minh, đúng là cô đã oan uổng Lập Gia Khiêm rồi, khó trách lúc ấy anh tức giận như vậy.
Nhân dịp Trần Ngọc còn chưa có trở lại, Lâm Thanh Mai cất toàn bộ tài liệu vào ngăn kéo khóa lại.
Cô mặc đồ ngủ vào bắt đầu bối rối, nghĩ xem có nên xin lỗi Lập Gia Khiêm hay không.
"Mặc dù mình oan uổng anh ấy... Nhưng sau đó anh ấy cũng đối với mình rất quá đáng." Lâm Thanh Mai bắt đầu nói một mình, trong đầu luôn có hai người nhỏ đang đánh nhau.
Trời cũng đã sáng rồi, mà Lâm Thanh Mai vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao.
Trong lòng bị lương tâm khiển trách, nhưng nghĩ tới hành vi của Lập Gia Khiêm đối với mình thì cô lại vừa tức vừa hận, còn vô cùng đau lòng và thất vọng về em họ Trần Ngọc của mình.
Cô chưa từng hiểu rõ Trần Ngọc.
Cuối cùng, vì quá buồn ngủ Lâm Thanh Mai trực tiếp nằm xuống ngủ thϊếp đi.
...
Đến khi Lâm Thanh Mai tỉnh lại lần nữa, là bị Trần Ngọc giội cho một gáo nước lạnh mà tỉnh.
Trần Ngọc tức giận đùng đùng nói: "Lâm Thanh Mai, sao chị lại lén mặc quần áo của tôi? Chị có biết bộ quần áo này là số lượng giới hạn của Chanel hay không, trị giá bốn trăm năm mươi triệu đấy."