Lâm Thanh Mai có chút bất ngờ vì tưởng anh ta sẽ đưa thẳng cô về nhà.
“Đi đâu?”
Tạ Bân đã tháo khẩu trang xuống, nhìn cô cười một cách bí ẩn: “Phòng thu âm của em.”
Lâm Thanh Mai nhìn đồng hồ, có chút do dự.
Tạ Bân nói: “Nếu chị không muốn đi thì bây giờ em đưa chị về nhà.”
Trong giọng nói của anh ta có sự thất vọng làm cô không nỡ từ chối, Lâm Thanh Mai nghĩ dù sao cũng không phải đi làm nên đồng ý.
Được Lâm Thanh Mai đồng ý, Tạ Bân đạp chân ga tăng nhanh tốc độ không ít, Lâm Thanh Mai có chút lo lắng: “Tạ Bân, lái chậm chút, mưa rồi tầm nhìn không tốt, cẩn thận thì hơn.”
Anh ta nhìn cô, nhếch miệng cười: “Được, nghe theo chị.”
Đáy mắt Tạ Bân lộ ra tia nuông chiều khiến nhịp tim cô tăng nhanh, cô ngại ngùng quay mặt đi.
Cô đột nhiên nói: “Tôi xin lỗi vì chuyện em họ tôi nhé…”
“Chuyện đã qua, em quên rồi. Hơn nữa lỗi của cô ta, chị không cần phải xin lỗi.”
Giọng nói của anh ta không nặng không nhẹ, rất bình thường, nhưng vẫn có thể nghe ra được chút phản cảm trong giọng nói.
Sau đó hai người đều im lặng, Tạ Bân lái xe một mạch tới phòng thu âm.
Lúc xe vào khu biệt thự, Lâm Thanh Mai có chút căng thẳng, cô tưởng rằng phòng thu âm sẽ ở một tòa thương mại hoặc là một phòng thu âm chuyên nghiệp nào đó.
Không thể ngờ được lại là ở trong khu dân cư.
Quan trọng là bên ngoài khu biệt thự này là nơi cô ở trước kia, chính là khu biệt thự mà Trần Hoàng Khôi ở.
Như vậy thì sẽ rất ngại…
“Phòng thu âm ở đây sao?” Cô có chút bài xích hỏi.
Tạ Bân lái xe vào trong sân biệt thự, đỗ xe xong liền rút chìa khóa ra, quay sang nói: “Đúng vậy, đây là nhà của em trong thành phố này, bình thường em không ở đây, em sửa nó thành phòng thu âm rồi.”
Nụ cười của cô có chút cứng nhắc: “Ồ, hóa ra là vậy…”
“Hình như chị không vui lắm?” Giọng nói của anh ta rất nghiêm túc.
Lâm Thanh Mai vội xua tay: “Nào có, nào có...
Phản ứng của cô khiến Tạ Bân trầm tư, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, đáy mắt anh ta tràn ngập sự áy náy: “Chị Thanh Mai, thật sự xin lỗi! Em quên chồng cũ của chị cũng ở khu này…”
Để bày tỏ Trần Hoàng Khôi đã không còn bất cứ sự ảnh hưởng nào với mình nữa, cô cười nói: “Không sao! Chúng ta vào trong đi.”
“Vậy được, em đưa chị đi tham quan phòng thu âm của em! Nếu như chị có hứng thú thì cũng có thể hát vài bài!” Tạ Bân vui vẻ nói.
Lúc Lâm Thanh Mai và anh ta xuống xe mưa đã tạnh rồi, bọn họ cùng nhau vào biệt thự.
Sau khi Tạ Bân đóng cửa, một chiếc xe màu trắng dừng ở bên ngoài căn biệt thự.
Không lâu sau có hai người đàn ông cầm máy ảnh bước xuống.
Thanh Long vẫn luôn ngồi ở trong xe, vẫn chưa có hành động gì, mà người đàn ông đi con xe BMW cách đó không xa đã xuống xe.
Người đàn ông xuống xe chính là Trần Hoàng Khôi.
Anh ta vừa đi ra khỏi chỗ nghiệp vụ, cho dù tốc độ xe nhanh đến mức gần như không nhìn thấy, nhưng anh ta vẫn nhìn thấy Lâm Thanh Mai ngồi trong con xe Porsche màu xanh.
Lúc này Trần Hoàng Khôi đang đứng bên ngoài biệt thự, anh ta nhìn căn biệt thự của Tạ Bân, trong lòng có một cảm giác nôn nóng không thể nói ra thành lời.
Anh ta vẫn luôn tưởng rằng chỉ có một tình địch lớn là Lập Gia Khiêm thôi!
Nhưng theo thông tin mà thám tử tư cung cấp, số tình địch càng lúc càng nhiều, Lý Trường Lâm và Tạ Bân, còn có cả Hà Đức Chinh nữa.
Tuy thám tử tư vẫn chưa đưa ra bằng chứng xác thực, nhưng chỉ riêng những tấm ảnh Lâm Thanh Mai qua lại với ba người đàn ông này đã đủ khiến anh ta tức đến mất ngủ rồi!
Anh ta lạnh lùng nhìn cánh cổng sắt tự động đóng lại, lập tức lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho Lâm Thanh Mai.
Điện thoại vừa nối máy, Trần Hoàng Khôi đã nói thẳng: “Lâm Thanh Mai, bây giờ bên ngoài biệt thự Tạ Bân có paparazzi, đợi lát nữa nếu cậu ta đưa em ra hai người chắc chắn sẽ bị chụp trộm! Lần trước tấm ảnh của em và cậu ta bị lan truyền mạnh mẽ trên mạng, nếu không phải Tạ Bân đích thân lên tiếng thanh minh thì mọi việc sẽ không nhanh lắng xuống vậy đâu!”
“Nhưng nếu như em lại bị bại lộ một lần nữa, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng em đấy!”
Lúc này Lâm Thanh Mai đang ở trong nhà vệ sinh, không bị Tạ Bân nghe thấy, cô cố ý trốn vào đây để nghe máy.
“Sao anh lại nói như vậy?” Mí mắt cô khẽ giật giật, tuy Trần Hoàng Khôi nói có hơi khoa trương, nhưng cô lại hơi tin.
Trần Hoàng Khôi lạnh lùng nói: “Tạ Bân quá nổi tiếng! Cậu ta có rất nhiều fans não tàn trên khắp thế giới, thậm chí cả mấy fans cuồng trên mạng cũng nói nếu Tạ Bân thật sự có mối quan hệ trên mức tình bạn với em, họ sẽ tự sát! Tôi biết em không quá quan tâm đến những thứ trên mạng, những thứ này đều là tôi vô tình thấy được.”
Lâm Thanh Mai vô cùng kinh ngạc: “Không ngờ còn có những fans như vậy?”
Anh ta cười khẩy: “Thế giới này thứ kì lạ gì cũng có.”
Trần Hoàng Khôi nói tiếp: “Tuy những chuyện này nghe có vẻ hơi điên, nhưng không thể không đề phòng những việc ngoài ý muốn này!”
“Đám fans cuồng này giờ không gì là không thể làm, có thể dùng tiền để mua chuộc hành tung cụ thể của nghệ sĩ! Bọn họ trong tối em ngoài sáng, nếu như có người muốn tấn công em, em sẽ không thể nào biết được là vào lúc nào!”
“Đây là nguy hiểm tiềm tàng… Nếu em tin tôi, bây giờ em hãy đi ra khỏi biệt thự của Tạ Bân, rời đi cùng tôi! Cho dù phóng viên có chụp trộm được thì cũng là ảnh giữa tôi và em, tin đồn của em và Tạ Bân cũng không thể nào bị lan truyền lung tung tiếp được.”
Nghe giọng nói của Trần Hoàng Khôi rất chân thành, nghiêm túc, rất khó khiến Lâm Thanh Mai nghĩ rằng anh ta đang bịa chuyện.
Cô đứng ở vị trí của Tạ Bân để suy nghĩ, rồi lập tức quyết định: “Được, tôi sẽ nói với Tạ Bân, bây giờ anh đang ở đâu?”
“Tôi đang ở bên ngoài biệt thự của Tạ Bân.”
“Vậy lát nữa gặp.”
Cô cất điện thoại rồi ra khỏi nhà vệ sinh đến phòng khách.
Lúc này Tạ Bân đang rót một ly nước ép và một ly nước lọc cho cô, Lâm Thanh Mai nhìn anh ta.
Vừa nghĩ đến những lời Trần Hoàng Khôi nói, tuy đều là dự đoán nhưng vẫn có thể xảy ra, cô không định nói những lời này cho Tạ Bân biết, chỉ nói mình có việc gấp phải về.
Tạ Bân cảm thấy rất kì lạ: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Cô nói: “Không có chuyện gì lớn, em họ của tôi vừa mới gọi điện thoại cho tôi, bây giờ tôi phải trở về.”
Thấy Lâm Thanh Mai không chịu nói ra nguyên nhân cụ thể, anh ta cũng không hỏi nữa.
Tạ Bân cầm chìa khóa xe trên bàn nói: “Vậy được, bây giờ em đưa chị về!”
“Không cần!”
Dáng vẻ gấp rút và bài xích của cô khiến sắc mặt Tạ Bân có chút ngại ngùng, anh ta cười vẻ mất tự nhiên: “Thật sự không cần sao? Vậy chị trở về kiểu gì?”
“Tôi… ban nãy tôi gọi xe rồi, đang ở ngoài, cậu thật sự không cần đưa tôi về đâu!”
Lâm Thanh Mai cầm túi lên rồi đi ra cửa, Tạ Bân bước theo, bất lực nói: “Vậy ít nhất cũng để tôi tiễn chị ra cổng.”
Thấy ánh mắt anh ta đã có chút lạc lõng, cô cũng ngại từ chối tiếp: “Vậy được.”
Trần Hoàng Khôi đứng ở bên ngoài thấy Lâm Thanh Mai và Tạ Bân đi ra cùng nhau, khóe mắt anh ta chú ý đến đám paparazzi đang nấp trong góc khuất.
Ánh mắt Trần Hoàng Khôi hiện lên sự tính toán, anh ta vẫy tay nói: “Thanh Mai…”
Giây phút Tạ Bân nhìn thấy Trần Hoàng Khôi, trong lòng cảm thấy rất nặng nề, chồng cũ của cô lại đang ở bên ngoài biệt thự của anh ta?
Anh ta ấn nút, cánh cổng sắt tự động mở ra.
Trần Hoàng Khôi làm như không có chuyện gì bước đến phía trước, Lâm Thanh Mai cũng khá phối hợp bước về phía anh ta.
“Anh ta…” Lâm Thanh Mai không biết nên giải thích thế nào.
Tạ Bân có chút khinh thường: “Chị không cần giải thích, em biết anh ta là ai, người chồng cũ… nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân!”
Lời nói này lọt vào tai Trần Hoàng Khôi không sót một chữ nào, tuy thấy khó nghe nhưng Trần Hoàng Khôi không hề tức giận, ít nhất là ngoài mặt tỏ ra không.
Anh ta khẽ cười: “Thanh Mai, bạn em đang thấy bất bình cho em đấy à, có điều cũng đúng là tôi sai trước, cậu ta nói đúng lắm!”