Khi Lâm Thanh Mai về tới quê ở huyện Sa Dân đã là mười một giờ khuya.
Về đến nhà, cô và mẹ Vương Lệ Hằng hàn huyên đôi câu rồi ai nấy về phòng đi ngủ.
Dù sao bây giờ đã rất muộn, Lâm Thanh Mai cũng rất mệt mỏi.
Em trai Lưu Chính Hải đã ngủ thϊếp đi vì bị cảm, Lưu Ái Quốc trông siêu thị nhỏ chắc phải một giờ sáng mới về.
Lâm Thanh Mai nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng đi ngủ.
…
Đến hơn ba giờ sáng, Lâm Thanh Mai đang ngủ, cô loáng thoáng thấy có một đôi tay đàn ông rất không an phận.
Tiếng thở nặng nề của người đàn ông quấn quanh cổ cô, khi bàn tay người đàn ông có thêm những hành động khác, Lâm Thanh Mai giật mình hét lớn!
Rèm cửa trong phòng rất dày, cả căn phòng tối đen như mực, cô không thể nhìn rõ mặt đối phương. TruyenHD
Lâm Thanh Mai hét lớn rồi bất chợt bị bàn tay của một người đàn ông bịt miệng.
Hắn gầm lên: “Đừng hét nữa! Là tôi!”
Lâm Thanh Mai mờ mịt một lúc mới nhận ra là Trần Hoàng Khôi!
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Lệ Hằng mặc đồ ngủ lo lắng từ phòng bên chạy sang: “Thanh Mai, con vẫn ổn chứ? Có chuyện gì vậy?”
Trần Hoàng Khôi để trần nửa người trên đè lên người Lâm Thanh Mai, anh ta lớn tiếng đáp: “Mẹ, Thanh Mai không sao! Mẹ về phòng ngủ đi, vừa nãy cô ấy gặp ác mộng, giật mình nên tỉnh lại thôi!”
“Ồ, không sao là được rồi, vậy mẹ về ngủ tiếp đây…” Vương Lệ Hằng lại rời đi, cửa phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.
Lâm Thanh Mai nghe thấy Vương Lệ Hằng đã đi thì giãy giụa muốn đứng dậy, Trần Hoàng Khôi hạ giọng nói: “Cô đừng kêu nữa không mẹ lại sang.”
Nói xong anh ta bỏ tay ra khỏi miệng Lâm Thanh Mai.
Vừa có kẽ hở là cô hạ giọng, tức giận hỏi: “Sao anh lại ở nhà tôi?”
Trần Hoàng Khôi duỗi tay bật đèn, khuôn mặt đẹp trai hiện ra trước mắt Lâm Thanh Mai, anh ta đã thay đổi kiểu tóc giống người mẫu nam quốc tế đương thời, rất cợt nhả.
Anh ta cong môi cười: “Đây là nhà mẹ vợ tôi, sao tôi lại không được vào?”
Lâm Thanh Mai tức đến nỗi suýt thì trừng mắt, cô tức giận nói: “Anh đừng giả điên giả khùng với tôi nữa! Chúng ta đã ly hôn rồi!”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, đừng để mẹ nghe thấy…”
Ngón tay trỏ của anh ta đặt trên môi cô, Lâm Thanh Mai vừa định lên tiếng tiếng thì Trần Hoàng Khôi đã cướp lời: “Tôi biết cô muốn hỏi gì, tôi nói với cô luôn, tôi lái xe cả đêm để tới đây, là mẹ mở cửa cho tôi…”
“Chiều nay mẹ gọi cho tôi, hỏi tôi lần này có về cùng cô không, bà muốn mua thêm chút thức ăn nấu những món chúng ta thích để chiêu đãi chúng ta.” Mắt Trần Hoàng Khôi lúc sáng lúc tối, anh ta đã có ý định đứng núi này trông núi nọ với Lâm Thanh Mai từ lâu.
Đầu nghĩ gì anh ta hành động ngay, đột nhiên cúi đầu hôn cô, nhưng bị Lâm Thanh Mai đưa tay lên môi, không cho anh ta thực hiện ý đồ.
“Trần Hoàng Khôi, nếu anh thức thời một chút thì cút ngay ra sofa ngủ! Nửa đêm nửa hôm tôi không đuổi anh ra ngoài là vì không muốn mẹ hỏi này hỏi kia, anh đừng có động vào tôi! Nếu anh còn dám động vào tôi nữa thì bây giờ tôi sẽ đi nói với mẹ tôi rằng chúng ta đã ly hôn!”
Trần Hoàng Khôi thấy vẻ mặt đầy tức giận, không cho phép thương lượng của Lâm Thanh Mai thì cau mày suy nghĩ một lúc, nếu cô không đuổi anh ta đi có nghĩa là vẫn giữ lại chỗ trống, anh ta cũng không muốn ép cô quá.
Anh ta quyết đoán đứng dậy rồi đi qua sofa cách đó không xa.
Sau khi ngồi lên ghế sofa, Trần Hoàng Khôi lấy bao thuốc lá trong túi quần ra, vừa rút điếu thuốc ra thì Lâm Thanh Mai nói: “Muốn hút thuốc thì ra ban công ngoài phòng khách hút, đừng hút thuốc trong phòng tôi!”
Trần Hoàng Khôi nhướn mắt liếc cô một cái rồi tiếp tục lấy bật lửa ra châm thuốc, châm xong thì hít một hơi thật sâu, anh ta chẳng hề quan tâm: “Lâm Thanh Mai, đừng lấy chiêu cũ ra để đối phó với tôi, như cô nói, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Lâm Thanh Mai lười phải nhìn anh ta, cô quay lưng lại.
Trần Hoàng Khôi dựa lưng vào ghế sofa rít từng hơi, trong đầu nghĩ về chuyện buổi sáng.
Anh ta nhận được tài liệu từ một thám tử tư.
Từ khi biết có một người đàn ông đứng sau lưng Lâm Thanh Mai, anh ta đã cho người đi điều tra.
Vừa tra đã có kết quả!
Nhưng anh ta không ngờ người đó lại là Lập Gia Khiêm!
Lập Gia Khiêm kiêu hùng của châu Á, chúa tể Đế quốc thương mại!
Lúc này trong đôi mắt đen của Trần Hoàng Khôi cuộn lên vô số dòng nước ngầm, trong lòng anh ta có một nỗi hoảng sợ không thể giải thích.
Anh ta đột nhiên nói với Lâm Thanh Mai: “Nếu cô dám nói với mẹ cô chuyện chúng ta đã ly hôn thì tôi sẽ nói ra chuyện cô ta tình nhân của Lập Gia Khiêm! Tôi muốn để mẹ cô đánh giá thay tôi, xem bà ấy sẽ đứng về phía ai…”
Câu nói này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Thanh Mai khiến cô ngồi bật dậy, cô bước tới trước mặt Trần Hoàng Khôi rồi thấp giọng gào: “Trần Hoàng Khôi, anh bị tâm thần à? Ai mới là người sai trước?”
Trần Hoàng Khôi nhả một làn khói vào mặt cô: “Cô không chịu bỏ qua việc tôi nɠɵạı ŧìиɧ có ý nghĩa gì không? Chuyện đã qua rồi, tôi không thể quay ngược thời gian nhưng tôi đã hoàn toàn cắt đứt với Lê Anh Đào, bây giờ là cô không cho tôi cơ hội!”
Lâm Thanh Mai xua làn khói đi, cô cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Không có ý nghĩa gì cả! Dù sao chúng ta cũng đã ly hôn… anh cũng đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi…”
Anh ta cười nhẹ: “Cô không muốn quay lại với tôi là để được gả vào nhà giàu phải không? Lâm Thanh Mai, cô đừng ngốc nữa, cô không với được tới loại đàn ông như Lập Gia Khiêm đâu, anh ta chỉ ham vui nhất thời với cô mà thôi…”
Trần Hoàng Khôi nhìn cơ thể quyến rũ của cô, đôi mắt đen thâm thuý có ý bỡn cợt: “Dáng người này của cô đúng là dễ khiến đàn ông mê đắm, đến khi chơi chán rồi chắc chắn anh ta sẽ vứt bỏ cô không chút do dự, cô hãy sớm từ bỏ giấc mơ muốn bay lên làm phượng hoàng đi!”
Đối mặt với sự trào phúng giễu cợt của anh ta, Lâm Thanh Mai dường như đã có sức miễn dịch.
Cô đã từng nghe những lời còn khó chịu, tức giận và uất ức hơn, nhưng bây giờ sau khi thấy thái độ làm người của Trần Hoàng Khôi, cô lại bình tĩnh nói: “Chuyện của tôi, anh không cần quan tâm, lần này tôi về là để nói với mẹ tôi chuyện ly hôn.”
Trần Hoàng Khôi ném tàn thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh, anh ta đứng dậy ghé sát người cô nói: “Được, có chuyện gì thì cô nói luôn đi! Tôi muốn xem xem sau khi họ hàng nhà cô biết cô đi làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác sẽ có phản ứng gì! Có lẽ mẹ cô sẽ mất hết thể diện ở trong cái huyện này!”
Lâm Thanh Mai tức giận đấm vào người anh ta, mắt cô đã ươn ước, mang theo sự tổn thương: “Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Trần Hoàng Khôi, vì sao sau khi làm tổn thương tôi mà anh vẫn có thể cây ngay không sợ chết đứng tiếp tục làm tổn thương tôi? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh ta, Trần Hoàng Khôi đặt tay lên ngực tự hỏi, đôi mắt dịu đi rất nhiều chỉ trong tích tắc, anh ta bộc bạch sự thật: “Anh biết anh đã từng phụ lòng em, bây giờ anh biết sai rồi, anh chỉ muốn em về bên anh thôi!”
Lâm Thanh Mai lùi lại, cười tự giễu: “Ha… lẽ nào anh không ngại tôi là người phụ nữ của Lập Gia Khiêm sao?”
Tim Trần Hoàng Khôi như bị dao nhọn đâm vào, nói không để ý là giả!
Nhưng khi ấy Lâm Thanh Mai có thể chọc tới Lập Gia Khiêm cũng không khỏi có liên quan đến anh ta.
Trần Hoàng Khôi tiến lên một bước, lại đến gần cô nhưng Lâm Thanh Mai lại tiếp tục lùi lại, cho đến khi cô dựa vào chiếc gương phía sau.
Anh ta nhìn cô đầy thâm tình, giọng nói dịu lại: “Trong chuyện này anh cũng có sai, anh biết khi ấy em nhất thời tức giận suy nghĩ không thấu đáo nên mới ra ngoài tìm đàn ông. Cứ nghĩ đến việc em bị người đàn ông khác… là anh lại muốn gϊếŧ chết đối phương! Nhưng Thanh Mai, anh thật sự không muốn buông tay em, vì anh yêu em!”