Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 43: Trả nợ

Lâm Thanh Mai lúng túng cười: "À, đúng là tôi có một người bạn thân như vậy..."

Lý Trường Lâm than thở nói: "Vậy lần sau chúng ta sẽ có cơ hội đi ăn với nhau, hôm nay tôi chỉ có thể ăn một mình thôi, vậy tôi cũng không làm phiền em nữa."

"Cảm ơn Tổng thanh tra, vậy tôi đi trước đây."

Khi Lâm Thanh Mai đi thang máy lên tầng cao nhất, điện thoại của cô đổ chuông, màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại xa lạ, cô nghĩ có phải là người mẹ Vương Lệ Hằng gọi tới hay không, cô nhanh chóng trả lời.

"Alo, cô có phải là Lâm Thanh Mai không?"

Khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông xa lạ, hơn nữa giọng nói có vẻ rất không thân thiện, Lâm Thanh Mai hơi kìm nén nói: "Tôi là Lâm Thanh Mai, còn anh là ai?"

"Cô có thể gọi tôi là anh Đao, hiện tại cha mẹ cô đều đang ở trong tay tôi, cha cô nợ cờ bạc 30 tỷ, mẹ cô chỉ mang theo có 6 tỷ mà muốn dẫn người đi, đúng là thơ ngây mà, nếu mỗi người ai cũng giống như nhà cô, thiếu nợ không trả, cô nói xem về sau anh Đao tôi làm sao lăn lộn được chứ!"

Giọng nói của anh Đao rõ ràng là rất khó chịu, mặc dù không có lời nói ác độc nhưng giọng điệu lạnh lùng của gã khiến Lâm Thanh Mai sợ hãi.

Không cần đoán cô cũng biết chắc người tên anh Đao này không phải người tốt lành gì!

Hơn nữa, anh Đao coi Lưu Ái Quốc là cha cô, lúc này Lâm Thanh Mai không muốn giải thích gì thêm, cô cẩn thận thở ra một ngụm khí lạnh, nhíu mày bình tĩnh hỏi: "anh Đao, anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Thiếu nợ trả tiền là thuận theo lẽ tự nhiên, anh Đao tôi điều hành sòng bạc hợp pháp ở thành phố Úc! Cho nên cô đừng có nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, cho dù bọn cảnh sát đó đến cũng sẽ không lo được chuyện này."

Anh ta lại nói: "Nhưng cô cứ yên tâm, mấy chuyện gãy tay, gãy chân sẽ không xảy ra ở chỗ tôi đâu, nhưng nếu cô không trả hết món nợ 24 tỷ còn lại thì tôi sẽ không thả cha mẹ cô ra đâu, tôi sẽ để bọn họ ở lại sòng bạc làm mấy công việc dọn dẹp vệ sinh, làm cho tới khi nào trả hết nợ thì thôi!"

anh Đao hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ thì sẽ biết, dù họ có sống đến 800 tuổi cũng không thể nào trả nổi số tiền 24 tỷ đó được! Kết quả rất có thể bọn họ sẽ làm việc quá sức mà chết, căn bản sống không qua nổi sáu mươi tuổi!"

"Tính mạng của họ đối với tôi là không có giá trị, nhưng dù sao thì đó cũng là cha mẹ sinh thành ra cô, người đã nuôi nấng cô, đừng nói là tôi không đối đãi tốt với các người, tôi cho cô thời gian một tuần để gom 24 tỷ tiền nợ, nếu không góp được tiền, bọn họ làm việc đến chết thì cùng đừng trách tôi quá vô tình nha..."

Lâm Thanh Mai chống đỡ lý trí, nghe anh Đao nói hết lời, tuy rằng trong lòng cô rất tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Tôi muốn nghe thấy giọng của bọn họ để bảo đảm hiện tại bọn họ vẫn còn bình yên vô sự!"

Lúc này, giọng nói của anh Đao có chút xa: "Này, hai người đi đưa cặp vợ chồng già đó vào văn phòng đi."

Hai phút sau, Lâm Thanh Mai nghe thấy giọng nói của mẹ cô Vương Lệ Hằng truyền ra từ điện thoại: "Thanh Mai à, là mẹ có lỗi với con! Mẹ đã nói dối để gạt con... Chú Lưu của con, chú đáng bị ngàn dao đâm chém, lần rối rắm này là do ông ấy tin lời gièm pha của đám bạn, nợ cờ bạc gần 30 tỷ! Chuyện này bảo chúng ta làm sao mà sống được đây...Mẹ và chú Lưu của con có chết cũng không tính là gì. Mẹ chỉ cầu xin xin hãy chăm sóc tốt cho em trai Chính Hải của con..."

"Mẹ! Mẹ đừng nói mấy điều ngu ngốc này nữa! Bây giờ mẹ và chú Lưu thế nào rồi? Có bi thương hay không?" Giọng của Lâm Thanh Mai cũng rất kích động nhưng cô gắng kiềm chế không để Vương Lệ Hằng lo lắng.

Vương Lệ Hằng nức nở: "Mẹ không sao, nhưng chú Lưu của con có vẻ sợ hãi đến ngốc luôn rồi. Hai ngày nay ông ấy không có nói chuyện, ngay cả tinh thần cũng rất hoảng hốt... Mẹ nói với con, trước đó chú Lưu của con bị bọn họ hung hăng đánh một trận!"

"Bị nhốt rồi mà sao còn lảm nhảm dữ vậy? Đưa họ xuống dưới, đóng cửa nhốt vào căn phòng nhỏ màu đen ấy!" Giọng nói của anh Đao từ trong điện thoại truyền đến.

Lúc này Lâm Thanh Mai đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, cô không ngờ rằng cả đời này mình sẽ giao du với người trong sòng bạc!

Nghĩ đến Lưu Ái Quốc, một gã đàn ông mà lại bị dồn vào đường cùng, còn liên lụy đến mẹ của cô, Lâm Thanh Mai hận tới nổi muốn hung hăng tán cho ông ấy mấy cái tát.

Nhưng bây giờ có tức giận thì có giải quyết được gì, mặc dù Lưu Ái Quốc cũng không phải cha ruột của cô, nhưng tiền học phí và tiền sinh hoạt là do ông gánh vác, ít nhất Lưu Ái Quốc có ơn dưỡng dục với cô.

Điều quan trọng nhất là bây giờ mẹ cô cũng phải chịu đau chịu khổ với ông ta.

"Lâm Thanh Mai, mới nảy cô cũng nghe được giọng của mẹ cô rồi, nhanh chóng đi gom tiền đi!"

Lâm Thanh Mai chưa kịp nói gì thì anh Đao đã cúp điện thoại, cô lập tức gọi điện lại, vừa kết nối được, anh Đao đã mất bình tĩnh nói: "Tôi đã nói với cô rồi, nếu cô bù được 24 tỷ còn lại thì hãy gọi điện thoại cho tôi, nếu không thì có gọi tôi cũng không có nhận máy đâu!"

Nghe thấy điện thoại phát ra tiếng cúp máy, Lâm Thanh Mai ngồi sụp xuống lối vào thang máy, cô vừa đi ra khỏi thang máy được một lúc, nhìn văn phòng tổng giám đốc ở cuối dãy hành lang dài, cô đứng dậy xoay người bước vào thang máy rồi chọn đi xuống lầu.

Bây giờ việc quan trọng là phải tìm cách giải quyết vấn đề tiền bạc, Lâm Thanh Mai quay lại bộ phận thiết kế sau đó tìm được trợ lý Tiêu để xin nghỉ tạm thời để giải quyết việc riêng, sau đó rời khỏi công ty.

Vừa ra khỏi tòa nhà công ty, cô liền chạy tới ven đường bắt xe taxi, lúc này người đầu tiên cô muốn gặp chính là Lưu Bảo Bảo, bây giờ chỉ có thể mượn tiền của Lưu Bảo Bảo thôi!

Chồng trước Trần Hoàng Khôi đã ly dị với cô, cô không cần nghĩ tới đã loại bỏ ngay.

Về phần người tình bí mật Lập Gia Khiêm này, trong đầu cô có vài giây đắn đo không biết có nên hỏi vay tiền của anh không, nhưng cô nghĩ tới nếu không vay được tiền còn bị anh ta nhục nhã chắc cô tự sát luôn cho rồi.

...

Nửa giờ sau, trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của công ty Lập thị, có người phụ nữ cao gầy quyến rũ mở cửa bước vào văn phòng, lúc này, Lập Gia Khiêm đang đưa lưng về phía cô, giọng nói lạnh lùng: "Lâm Thanh Mai, không phải là cô muốn chết chứ! Đến giờ mới chịu..."

Lời của anh chợt dừng khi anh đang quay người lại, Lập Gia Khiêm ngạc nhiên nhìn người đang đi tới: "Thư Hân, sao lại là cô?"

Vương Thư Hân khoác trên người bộ quần áo hàng hiệu chuyên nghiệp, cô cao một mét bảy lăm, dung mạo xinh đẹp, môi son má hồng, tựa như một đóa hoa hồng có độc khiến kẻ khác luôn bước theo.

Cô giẫm lên đôi giày cao gót mười phân bước đến chỗ Lập Gia Khiêm, Vương Thư Hân nói với vẻ mặt giễu cợt: "Ê, dáng vẻ này của anh là như thế nào vậy? Có vẻ như không phải người phụ nữ tên 'Lâm Thanh Mai' kia nên đang thất vọng sao?"

Trong đôi mắt đen láy của Lập Gia Khiêm hiện lên tia ánh sáng, khóe miệng anh nhàn nhạt cong lên: "Đến đây lúc nào vậy? Sao cô không gọi điện trước cho tôi, để tôi mời cô đi ăn trưa."

Vương Thư Hân liếc nhìn hai phần cơm cao cấp trên bàn cà phê, cô bước đến sô pha ngồi xuống, trả lời: "Anh đừng có nói thứ này là giả nha, xem ra anh đang đợi Lâm Thanh Mai tới ăn cơm, nhưng mà người ta lại không để ý tới anh thì phải?"

Thấy cô tiếp tục chủ đề này, Lập Gia Khiêm liếc cô một cái rồi đi đến ghế sô pha ngồi xuống, anh thản nhiên nói: "Đúng vậy, tôi đang đợi cô ấy, một người phụ nữ mà gần đây tôi cảm thấy có hứng thú."

"Vậy thì sự quan tâm của anh dành cho cô ấy đã đủ lớn rồi, thậm chí còn không tiếc để tôi phản bội lương tâm của mình dẫn đến chuyện Lâm Thanh Mai ly hôn thuận lợi với Trần Hoàng Khôi, chỉ có điều quả thật để anh đoán trúng rồi! Cái tên Trần Hoàng Khôi này thật có dã tâm thấy sang bắt hoàng làm họ..."

Vương Thư Hân mang ánh mắt đầy khinh thường nói: "Chỉ là một lập trình viên lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gia sản của anh ta không bằng một phần trăm tài sản của gia đình tôi, anh ta thật không biết xấu hổ, còn dám đuổi theo tôi..."

Trong mắt Lập Gia Khiêm mang ý cười, bình tĩnh nói: "Cho dù tài sản của tên đó có ngang bằng em đi nữa thì em cũng sẽ không chấp nhận đâu."

Vương Thư Hân hừ lạnh một tiếng: "Cũng đúng! Ai bảo trời sinh em không thích đàn ông chứ."