Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 16: Dạy dỗ đàn ông cặn bã

Lâm Thanh Mai hơi cúi đầu nhìn tài xế chạy xe thể thao, chính là anh chàng đẹp trai lần trước gặp ở hộp đêm Đông Cung.

Thấy cô sững sờ rồi do dự, Đường Văn Tú lại nói: “Cô à, lên xe đi, tôi thấy cô đang vội mà giờ này không gọi được taxi đâu.”

Sự nhiệt tình của anh ta khiến cô rối như tơ vò.

Thấy cô không muốn lên xe, Đường Văn Tú bất đắc dĩ bước xuống, đi tới chỗ cô.

Anh ta lấy hộp đựng danh thϊếp từ trong túi áo rồi rút một tấm ra, đưa cho cô: “Đây là danh thϊếp của tôi, lát nữa nếu tôi có ý đồ bất chính với cô thì cô cứ gọi cho cảnh sát.”

Vừa nói anh ta vừa kéo cô đến trước xe để nhìn biển số, Đường Văn Tú cười ngượng: “Biển số xe dễ nhớ đúng không? Lên xe gọi cho bạn thân cô, nếu cô chần chừ không gọi báo bình an cho cô ấy thì cứ bảo cô ấy báo cảnh sát, có thể ngăn cản tôi cướp sắc cô trước rồi gϊếŧ.”

Lâm Thanh Mai bị anh ta làm cho dở khóc dở cười, ma xui quỷ khiến bước lên xe.

Lamborghini nhanh chóng lướt đi, kỹ năng lái xe của Đường Văn Tú rất tốt, vượt qua tất cả các xe khác.

Trong xe, Lâm Thanh Mai liếc nhìn anh ta, chân thành nói: “Cảm ơn anh.”

Đôi mắt đào hoa của Đường Văn Tú quan sát cô từ trên xuống dưới: “Nói thật nhé, tôi không biết cô đến từ đâu.”

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy kiểu con gái này.

Thấy xe sang mà không tham, gặp trai đẹp cũng không mê, rốt cuộc cô thích gì?

Lâm Thanh Mai bị câu nói khó hiểu của anh ta làm cho choáng váng, cô hỏi: “Xin lỗi anh, tôi không hiểu ý anh lắm.”

Đường Văn Tú cũng lười lòng vòng, gặp lại cô lần nữa mà anh ta vẫn còn hứng thú với cô nên đi thẳng vào vấn đề: “Tôi rất thích cô, ra giá đi, hay là cô thích thương hiệu nổi tiếng nào, tôi mua cho cô.”

“Ý anh là gì?” Lâm Thanh Mai tưởng mình nghe nhầm.

Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cô khiến anh ta cảm thấy buồn cười.

Đường Văn Tú lại nhìn xuống đôi giày cao gót trên chân cô, nói một cách chắc chắn: “Đôi giày cao gót Valentino mà cô đang đi là mẫu mới trong tháng này, giá tại quầy là hơn 60 triệu. Có vẻ đôi này hơi rộng nên không thể là do cô tự mua, mà là được người khác tặng. Nhưng bộ đồ trên người cô đang mặc cộng lại cũng không quá ba triệu, hiển nhiên đôi giày này không nằm trong khả năng chi tiêu của cô.”

Câu nói với sự quan sát tỉ mỉ của anh ta vang lên trong tai Lâm Thanh Mai loáng thoáng mang theo vẻ trào phúng và khinh thường, đột nhiên cô cảm thấy khó chịu: “Rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh muốn nói tôi không mua nổi đôi giày cao gót này sao?”

Đường Văn Tú nở nụ cười xấu xa: “Sai, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Ý tôi là nếu cô muốn mua thì tôi có thể thoả mãn cô, nhân lúc hiện tại tôi vẫn đang rất thích cô.”

Lâm Thanh Mai tức đến mức phải hét lên dừng xe!

Giọng nói không kiểm soát được cảm xúc của cô khiến Đường Văn Tú đột nhiên cảm thấy chói tai, anh ta cau mày nhìn cô: “Sao cô lại kích động thế?”

Lâm Thanh Mai thở hồng hộc: “Là ai khiến tôi phải kích động như thế? Vì thấy anh giống chó, không nói được tiếng người đấy! Anh có tiền thì ghê gớm lắm à? Có thể sỉ nhục người khác à? Tôi muốn xuống xe, tôi sợ nếu còn ở lại tôi sẽ đánh người, báo cảnh sát mất!”

Đôi mắt đẹp đầy lửa giận, dáng vẻ thanh tú của cô tuy không phải là đẹp nhất trong những người phụ nữ mà anh ta thấy nhưng không biết vì sao lại cực kỳ cuốn hút.

Có lẽ khi có được rồi sẽ không còn hấp dẫn như vậy nữa…

Đường Văn Tú không coi lời cô nói là thật, ngược lại còn coi là cô đang tăng giá, vì vậy anh ta tiếp tục nói: “Được rồi, coi như vừa nãy tôi nói sai đi, nếu cô không thích mua đồ thì tôi có thể đưa tiền mặt, cô ra giá đi.”

Anh ta cũng muốn biết cô sẽ đặt mình ở mức giá nào.

Lâm Thanh Mai ngẩn người, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, kiểu người trời sinh đã treo câu “ông đây có tiền” bên miệng, lúc nào cũng cảm thấy mình hơn người mà lòng chán ghét, sao kiểu người này không học được hai chữ “tôn trọng” vậy nhỉ?

Lâm Thanh Mai cũng lười nói lý và giải thích với loại con nhà giàu tam quan lệch lạc này, cô chỉ bình tĩnh nói: “Phiền anh dừng xe.”

Anh ta tỏ vẻ không vui: “Ở đây không được dừng xe, tôi đưa cô đến công ty, công ty cô ở đâu?”

Khi Lâm Thanh Mai lên xe chỉ nói tên đường.

“Không cần anh đưa nữa, anh có thể tìm một chỗ bên đường để dừng lại, tôi muốn xuống xe.” Lâm Thanh Mai không muốn nhìn anh ta, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Đường Văn Tú không thể hiểu được cô đang nghĩ gì.

Theo kinh nghiệm anh ta nói chuyện với các cô gái thì bây giờ đã đến lúc phải nói về giá cả, nếu anh ta cảm thấy xứng đáng thì sẽ đưa, còn nếu cảm thấy không đáng thì sẽ để cô gái đó đi.

Nhưng cô còn không nói giá thì anh ta phải nói thế nào?

Đường Văn Tú lại nhìn cô, dáng người quả thực rất tuyệt, nước da trắng trẻo, rất được chăm sóc, chiều cao này rất phù hợp với anh ta…

Khi anh ta đang suy nghĩ miên man thì chợt cảm thấy cổ họng nóng rát, anh ta đột nhiên nói: “Hay là không đến công ty nữa, chúng ta tìm khách sạn đi, cô nói giá cả, tôi sẽ cố gắng thoả mãn cô.”

Lâm Thanh Mai tức giận bật cười khi nghe thấy tiếng chó động dục t*ng trùng lên não, cô nhìn thấy khách sạn năm sao cách đó không xa thì chỉ về phái đó: “Tới đó đi.”

Đường Văn Tú nhìn theo ánh mắt cô, đôi mắt đen thoáng khựng lại, trong lòng hơi khinh thường, cuối cùng cô vẫn thoả hiệp.

Nhưng cơ thể lại đầy hưng phấn, anh ta nói: “Được, nghe cô hết.”

Chiếc Lamborghini nhanh chóng lái về phía khách sạn.

Vừa đến cửa khách sạn, Đường Văn Tú đã xuống xe, chuẩn bị đi đến bên ghế lái phụ, muốn lịch sự đỡ cô xuống.

Lâm Thanh Mai lấy bình xịt chống đồ háo sắc trong túi xách ra, cầm chặt trong tay, khi Đường Văn Tú nghiêng người xuống, cô nhằm thẳng vào đôi mắt đào hoa của anh ta mà phun mạnh.

Tiếng hét thảm thiết vang lên, Đường Văn Tú không chút phòng bị đưa hai tay lên che mắt rồi chửi: “Mẹ kiếp! Cô bị điên à? Cô phun cái gì vậy… cay chết ông đây rồi!”

Lâm Thanh Mai nhân lúc anh ta loạng choạng lùi lại sau thì lật đật xuống xe, tiến lên đạp cho anh ta một cước vào đầu gối!

“Đồ khốn nạn không có giáo dục, không biết tôn trọng người khác! Hôm nay tôi phải thay ba mẹ anh dạy dỗ anh! Cái tội không biết tôn trọng phụ nữ này! Ai bảo anh giở trò…” Nói xong Lâm Thanh Mai lại đá thêm vài phát nữa.

Lúc này, nhân viên đứng bên ngoài khách sạn đã tới chào hỏi, Lâm Thanh Mai nhân cơ hội này chạy trốn.

Đường Văn Tú rất tức giận, anh ta liên tục chửi thề, lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên anh ta bị phụ nữ đánh lén.

Nhân viên khách sạn phía sau tiến lên đỡ anh ta, ngay sau đó đã nhận ra thân phận của anh ta: “Đường tổng, anh sao vậy? Có muốn chúng tôi gọi cảnh sát bắt cô ta lại không?”

“Không cần báo cảnh sát! Gọi xe cấp cứu cho tôi!” Bị phụ nữ chơi xỏ đã đủ mất mặt rồi còn báo cảnh sát, vậy sẽ còn tệ hơn nữa…

Bây giờ anh ta chỉ cảm thấy mắt mình sắp mù rồi…

Lâm Thanh Mai đã bỏ trốn mất dạng, nhanh chóng bắt taxi ở gần khách sạn rồi tới thẳng công ty.

Lên xe rồi mà lòng cô vẫn còn sợ hãi, vừa nãy cô đã nhất thời xúc động mà động chân động tay.

Nghĩ lại thì anh ta chỉ coi cô như gái bán hoa chứ chưa động chân động tay với cô, mà cô lại đối xử với anh ta như đối xử với sắc lang, có vẻ hơi quá đáng…

Nhưng cô đánh rồi, bây giờ có hối hận cũng đã muộn!

Nửa giờ sau, Lâm Thanh Mai đến công ty, cô còn chưa ngồi ấm chỗ thì trợ lý Tiêu đã nghiêm mặt bước tới: “Lâm Thanh Mai, tổng giám gọi cô tới văn phòng anh ấy đấy.”