Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 746: Chết nhắm mắt

Tiếng gọi của Sở Vĩnh Du khiến tất cả mọi người dừng tay lại, người nhà họ Giả nhìn quanh thì thật sự không thấy bóng dáng gia trưởng Giả Chính Phong đâu, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.

“Đừng nghe cậu ta nói nhảm! Thực lực gia chủ mạnh như thế thì sao có thể bị người nước R gϊếŧ được, mau gϊếŧ bọn họ đi!”

Một trong những người đang bao vây Jessica phản ứng cực nhanh, mới qua hai giây, ông ta đã hét lên.

Quả nhiên người nhà họ Giả lập tức khôi phục tinh thần, cuộc tấn công lại trở nên khốc liệt.

“Hừ! Nếu đã như vậy thì tôi sẽ tiễn các người lên đường!”

Sở Vĩnh Du hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức gia nhập trận chiến của Jessica.

Jessica vốn đang chịu áp lực lớn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, sau đó cô ta ra lệnh.

“Gϊếŧ hết các thành viên nhà họ Giả cho tôi!”

“Vâng!”

Đội ngũ gồm 100 người nhận lệnh bắt đầu hành động.

Năm vị cao thủ nhà họ Giả vô cùng lo lắng, thực lực của Sở Vĩnh Du đã hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của bọn họ. Anh lấy một địch bốn lại không hề lép vế, mà ngược lại còn áp đảo bọn họ.

Jessica cũng đã quấn lấy một người, tạo nên thời điểm tiến công xuất sắc cho đội Đặc chiến trăm người.

“Không!”

Nhà họ Giả bị thương vong rất lớn, đặc biệt là bốn người đánh nhau với Sở Vĩnh Du, trong vòng chưa đầy một phút đã có người bị thương nặng, đây còn là lúc Sở Vĩnh Du không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào trong ba tuyệt chiêu Thiên Địa Nhân.

Vì vậy, chỉ cần Giả Chính Phong chết thì nhà họ Giả căn bản không có chút uy hϊếp nào.

“Tha mạng! Chúng tôi nguyện đầu hàng và chấp nhận sự trừng phạt của luật pháp nước R!”

Cuối cùng, có người suy sụp tinh thần, lớn tiếng cầu xin.

Mà người này là một trong những người đấu với Sở Vĩnh Du.

“Tha mạng?”

Ánh mắt Sở Vĩnh Du đầy lạnh lùng, giọng nói càng lạnh lẽo hơn.

“Ông xuống hỏi hơn 100 người nước R xem họ có bằng lòng tha mạng cho ông không.”

Mười phút sau, tất cả âm thanh đều biến mất, trong biển lửa.

“Báo cáo! Đã xác nhận tất cả danh tính thi thể dòng trực hệ của nhà họ khác đều đã bị xử tử.”

Một người trong đội ngũ 100 người báo cáo, Sở Vĩnh Du gật đầu.

“Quản gia và Giả Thiên Minh đã chết, cũng tính luôn vào danh sách. Nhưng mà, chắc còn một người vẫn còn sống.”

Nói xong, Sở Vĩnh Du tung mình bay thẳng đến nơi diễn ra trận đấu đầu tiên.

Quả nhiên, anh nhìn thấy Giả Chính Phong đang cố bò lên khỏi mặt đất, sắp hấp hối tới nơi.

Thấy Sở Vĩnh Du cùng phức tạp.

“Ha ha, thật là một trò đùa, một trò đùa lớn, gia tộc Huyền Hoàng Tinh chúng tôi lại bị diệt vong ở nước ngoài, lại còn ở một hành tinh lạc hậu như trái đất, thật quá nhục nhã.”

Sở Vĩnh Du bình tĩnh nói.

“Đây chính là nguyên nhân khiến ông phải chết, ông vĩnh viễn đều giữ bộ dáng kiêu ngạo, e rằng trong mắt ông, người nước R chúng tôi chỉ dùng để thí không bằng.”

Giả Chính Phong vốn dĩ còn đang mỉm cười châm biếm, đột nhiên thu lại mọi biểu cảm, nhìn Sở Vĩnh Du.

“Thế thì cậu tưởng thế nào? Cá lớn nuốt cá bé là quy luật bất biến trong vũ trụ này, nhà họ Giả chúng tôi làm gì sai chứ? Chẳng qua chỉ thuận theo xu hướng của thời đại mà thôi. Giống như khi chúng tôi còn ở Huyền Hoàng Tinh, sống trong một khu ổ chuột, không có địa vị hay tôn nghiêm. Những gia tộc Huyền Hoàng Tinh dù kém hơn chúng tôi nhưng họ không sống trong khu ổ chuột, lúc đến chỗ chúng tôi, bọn họ tùy tiện chơi đùa phụ nữ, có thể nắm quyền sinh sát trong tay, chúng tôi có từng nói gì chưa?”

Sở Vĩnh Du gật đầu, giọng nói vẫn không chút thay đổi.

“Ông nói đúng, nhưng tôi là người nước R, các người sống trên đất của nước R, những quan niệm này không thể xuất hiện. Cuối cùng, tôi sẽ để ông chết nhắm mắt.”

Nói xong, Sở Vĩnh Du giơ tay phải lên đối mặt với Giả Chính Phong.

“Biết không? Nếu Tàng Thiên Mẫn biết, chắc ông cũng không xa lạ gì đâu phải không?”

Lúc này, hai mắt Giả Chính Phong đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Sở Vĩnh Du.

“Vũ Lam Giới...”

Từ khi Sở Vĩnh Du xuất hiện đến khi bắt đầu trận chiến, mọi thứ đều nhanh như chớp, không ai để ý đến chiếc nhẫn trong tay anh.

Nếu là trước kia, cho dù thấy thì Giả Chính Phong chắc chắn cũng sẽ nghi hoặc giống Tàng Thiên Mẫn, dù sao thì Vũ Lam Giới xuất hiện trên trái đất cũng đã lật đổ cái nhìn của mọi người.

Nhưng bây giờ, Giả Chính Phong tin rồi, thực sự tin mình sẽ chết trong tay người nước R, vốn dĩ chính là một chuyện không có khả năng, bây giờ không còn gì thắc mắc nữa.

“Ha ha! Ha ha ha!”

Đột nhiên, Giả Chính Phong ngẩng đầu lên cười to, sau đó chậm rãi nằm xuống, tắc thở.

Sở Vĩnh Du không có một chút thương tiếc nào về cái chết của Giả Chính Phong, vốn dĩ là người đáng chết, nếu thật sự đa sầu đa cảm vì một người như vậy thì sẽ phụ lòng hơn 100 đồng bào nước R đã chết.

Khi trở lại sân, ông Tần đã đã mang người đến dọn dẹp bãi chiến trường.

“Ông Tần, lập tức phong tỏa tất cả tài khoản của nhà họ Giả, đồng thời canh giữ nghiêm ngặt toàn bộ trang viên.”

Ông Tần ngạc nhiên.

“Vĩnh Du, sao thế? Cậu cho rằng sẽ có người tới đây sao?”

“Không có, chỉ muốn tránh bị người ta hớt tay trên.”

Sở Vĩnh Du nói xong liền xoay người rời đi, Jessica cũng đuổi theo, mỉm cười nói.

“Anh Sở, tôi mời anh uống một ly được không?”

Từ vẻ mặt của Jessica, anh thấy cô ta có vẻ hơi căng thẳng và lo lắng.

“Được.”

Sau khi nhận được câu trả lời của Sở Vĩnh Du, Jessica nhảy cẫng lên, vui sướиɠ như một cô bé.

Hai người đến một quán bar ở Thiên Hải, không gian quán rất thoải mái.

“Mỗi lần đến Thiên Hải, tôi đều thích uống rượu ở quán bar này, tôi thích bầu không khí này.”

Jessica gọi đồ uống, lấy tay chống cằm, một số ký ức chợt hiện lên trong đầu cô ta.

Do dự một hồi, Sở Vĩnh Du hỏi.

“Jessica, cô có biết mình đang làm gì không? Hay là nói, điều tôi muốn hỏi là, cô rốt cuộc đang làm gì?”

Câu hỏi này thật mơ hồ, thật ra Sở Vĩnh Du cũng không biết nên diễn đạt như thế nào, bởi vì cảnh giới của Jessica tiến bộ quá nhanh, lại còn biết trồng Mặc Hoa, lại còn biết Mặc Hoa có thể khôi phục năng lượng, mà tất cả những điều này đều quá kỳ lạ.

Nhìn Sở Vĩnh Du, Jessica lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.

“Tôi... tôi cũng không biết, tôi cảm thấy có rất nhiều ký ức bị phong ấn trong tâm trí tôi. Có lẽ đợi đến ngày mở khóa tất cả, tôi có thể sẽ biết được câu trả lời. Lúc đó, tôi nhất định sẽ nói với anh Sở đầu tiên.”

Sở Vĩnh Du đang định nói gì đó thì một giọng nói u oán đột nhiên vang lên.

“Má nó! Tôi tưởng cậu phản bội tôi vì có được lợi ích gì, hóa ra là tìm gái bồi rượu sao?”